Cậu cũng thích anh ấy ?
Tại siêu thị gần nhà nơi Hùng vẫn thường đi mua thực phẩm lấp đầy tủ lạnh. Có một thanh niên cao to, một tay vẫn đang bị thương, tay kia đang đẩy xe hàng bên trong có một vài khay thịt cá, mắt thì nhìn chằm chằm một người dáng người nhỏ hơn đang lựa từng bó rau
- Đăng ! Em có không ăn được loại rau củ nào không á ? - Tay vừa lựa, miệng vừa hỏi người bên cạnh.
- Không anh ! Em ăn được tất !
- Ummm. Vậy hôm nay mình sẽ làm món Âu há ! - Hùng tay vẫn còn đang lựa khoai tây
- Quao ! Anh biết nấu ăn luôn, giỏi thật đấy ! Em đó giờ toàn ăn ở ngoài, không thì nấu được mấy món basic như mì gói, rau luộc, trứng chiên. - Hải Đăng gãi đầu cười cười.
- Lúc trước khi anh đang chẳng biết làm gì, thì anh từng nghĩ sẽ làm tiktok về chủ đề ăn uống nên cũng có học đôi chút. - Hùng chợt nhớ về những ngày tháng chông chênh của bản thân, những ngày mà mỗi sáng chẳng biết sẽ phải làm gì tiếp theo.
- Nếu không phiền thì ....
- Phiền nhe ! - Hải Đăng còn chưa kịp nói đã bị Hùng chặn miệng lại.
- Em còn chưa nói gì mà ! - Hải Đăng chau mày, vẻ mặt dỗi không thèm nói chuyện
- Rồi rồi anh xinh, lỗi em ! - Nói rồi Hùng nhanh chân chạy khỏi chỗ đó mặc cho Đăng đứng đừ người ra mấy chục giây mới có thể ngẫm hiểu ra câu của anh.
Nhưng hiểu ra thì cũng làm gì được, quá đúng đi mà ! Người đẹp nên sẽ được tha thứ hết. Cứ thế, một người đẩy xe, một người chăm chú lựa từng củ khoai, cái nấm. Nhìn chẳng khác nào đôi trẻ mới cưới đi mua sắm.
Hai người đi ngang quầy rượu, anh vội ghé vào chọn 1 chai, nhưng vẫn không quên quay sang người bên cạnh hỏi xem có uống được không. Đương nhiên cậu thì chả ngán gì, chỉ sợ uống vào rồi lại nói gì đó không hay mà thôi...
Trên đường về, anh và cậu có đi ngang một shop phụ kiện, anh vốn đã thích những thứ đáng yêu, gặp phải quầy này chẳng khác nào thả cá về với nước. Anh chạy lon ton đi lựa đủ thứ, nào là móc khóa, bờm tóc... Bản thân tái máy còn chưa đủ, lâu lâu anh lại lấy cái này cái kia ướm lên người của người đi cùng.
- Này giống em nà ! - Anh giơ lên cho cậu xem con cá mập màu xanh biển.
- Em thì phải là con cá mập có 6 múi cơ, con này có múi nào đâu ! - Hải Đăng bĩu môi.
- Thôi bớt bớt đi, anh quyết định rồi, anh mua cái này coi như quà vì hôm nay đi với anh ! - Anh không nghe thêm gì mà cầm luôn con cá mập xanh đi tính tiền.
- Nhưng em có múi mà ! - Tiếng kêu vô vọng của Hải Đăng cứ vang vọng cả khu phụ kiện.
- Á ! Cái này vui nè ! - Hùng Huỳnh thắng gấp lại tại quầy bờm tóc, rồi lấy ngay cái bờm hình tai mèo. - Lại đây ! - Tay liên tục vẫy Hải Đăng vẫn còn đứng chỗ móc khóa cá mập khi nãy.
- Sao vậy a... - Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì cái bờm hình tai mèo đã nằm trên đầu mình. Èo ơi, đường đường nam nhi trai tráng mà anh nỡ lòng nào đeo tai mèo cho mình...
- Hahahahahahaha - Hùng Huỳnh cười khoái chí rồi còn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, đâu phải đơn giản mà có thể nhìn thấy hình ảnh nam thần đeo tai mèo. Cậu ban đầu còn hơi khóc trong lòng nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ lộ má lúm đồng tiền của anh thì mọi buồn phiền như biến đi hết, giờ thì anh muốn làm gì mình cũng được, chỉ cần anh vui là được. Thật sự cậu rất sợ anh sẽ bị mất lửa sau live 1, nên giờ làm gì cũng được, anh vui là được hết.
Sau khi chụp choẹt xong, anh tháo bờm tóc để lại chỗ cũ rồi tung tăng xách túi đồ đi tính tiền con cá mập xanh khi nãy. Vừa đi vừa xem lại ảnh mà mình mới chụp, nên đâu hề biết, ở phía sau anh, cậu đã lấy thêm một số thứ rồi mới ra tính tiền sau (đoạn này cho mấy bạn đoán là anh Châu ảnh lấy gì đó).
___________
- Anh thường xuyên nấu ăn lắm hả ?
- Ummm, lúc trước anh chỉ định học chơi chơi thôi, ai mà biết nó dính thiệt, nên anh thường nấu ăn khi rảnh hoặc khi căng thẳng. - Hùng Huỳnh vừa nói, tay vừa soạn thực phẩm từ túi ra, phân loại ra cái nào ăn liền, cái nào cần bỏ tủ lạnh, nhìn chuyên nghiệp không khác gì đầu bếp trong các nhà hàng.
- Vậy nếu hôm nào anh nấu ăn thì cho em ké được không ? Em sẽ phụ tiền nguyên liệu, phụ anh làm mấy thứ lặt vặt như nhặt rau, cắt rau củ được. Chỉ là em thèm cảm giác ăn cơm nhà, lâu lâu em mới về Hà Giang để tụ họp cùng gia đình nên cũng nhớ lắm ! - Hải Đăng nói một lèo xin xỏ để được sang nhà anh ăn ké.
- ... - Hùng lặng đi để suy nghĩ đôi chút. Kết quả vẫn là gật đầu nhẹ đồng ý.
Thời gian cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, người thì chăm chú vào nấu ăn, người thì không biết làm gì với cánh tay đang treo bột của mình nên cứ lẩn quẩn quanh đó, lâu lâu cần nếm thì anh sẽ đưa cho cậu nếm. Rồi lại phụ anh mang thức ăn ra bàn, bày biện không khác gì một buổi date là mấy với ánh nến, rượu vang, thiết nghĩ nếu cậu không tham gia thì hai người kia sẽ có không gian riêng 2 người thế này à ?
*Ting ting* - Tiếng chuông cửa vang lên. Hùng đoán chắc là Dương đến nên bỏ việc đang làm để ra mở cửa cho Dương.
- Cái này tặng anh ! Là gấu thì nên có thật nhiều gấu đúng không ? - Dương đưa một con gấu bông vừa to vừa mềm cho Hùng, kèm theo là một túi giấy có nến thơm, và một túi giấy khác có 1 sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là hình thánh giá.
- Èo ơi năm nào cũng một con, riết phòng anh toàn gấu. - Hùng nhận lấy số quà trên tay Dương.
- Nay tụi em tập hơi trễ nên không có phụ anh được ! Để anh chuẩn bị một mình rồi.
- Không sao, nay có Đăng qua phụ anh nên cũng không có gì nặng ! - Hùng chưa kịp nói hết câu thì Dương đã kịp thấy hình ảnh người trong bếp đang cặm cụi bày chén dĩa ra.
- À !
- Anh xin lỗi vì không nói trước với em !
- Có gì đâu, sinh nhật anh mà, anh muốn mời ai tham dự chỉ cần anh thoải mái là được...
*Tiếng chuông điện thoại Dương vang lên*
"Anh hay lắm, vẫn còn đang tập mà bỏ đi đâu mất tiu" - Kiều hét qua điện thoại
"Anh xin lỗi, anh tưởng khi nãy đã chốt ý tưởng rồi"
"Cơ bản thì cũng đã xong rồi, nhưng mà sao không nói không rằng gì mà bỏ về vậy, có biết là em với Rhyder cứ ngồi ngóng anh mãi mà chẳng thấy quay lại không hả ?" - Kiều xả tiếp một tràng
"Kiều ơi, anh thay mặt Dương xin lỗi em và Rhyder nha ! Hôm nay là sinh nhật anh nên em niệm tình anh bỏ qua cho Dương nha !" - Hùng giật điện thoại để xin xỏ dùm cho Dương.
"Ủa anh Hùng ?"
"Hôm nay là sinh nhật anh ! Anh có nấu bữa tối, hay là em với Rhyder qua ăn tối với anh luôn nha !" - Sẵn tiện mời luôn Kiều và Rhyder sang cũng coi như gắn kết tình anh em.
"À không cần đâu anh ! Rhy thì có hẹn với Captain rồi, em cũng tính đi kiếm gì ăn nhẹ rồi về nghỉ ngơi nữa !" - Kiều nghe giọng Hùng thì nhỏ giọng hơn hẳn.
"Nếu Rhyder không qua được thì em qua đi, không qua là anh giận luôn đó ! Anh kêu Dương gửi vị trí cho em, phải qua đó nha ! OK CHỐT" - Hùng không cho Kiều có thời gian để trả lời, chốt luôn rồi tắt máy.
Kiều khi đó cũng vội chạy đi tìm gì đó tặng cho anh chứ qua mà không có quà gì thì cũng ngại lắm, nhưng lại chẳng biết anh thích gì, mua quần áo thì sẽ lâu lắm, sẵn trên đường có cửa hàng hoa nên Kiều ghé vào mua một bó hoa to ơi là to để làm quà.
Không gian 4 người rơi vào yên lặng, lâu lâu chủ tiệc lên tiếng hỏi thăm mọi người về bài hát mới, nhất là Kiều và Dương vì nhận phải bài Hào Quang mà đội nào cũng sợ.
Bữa tối, ánh nến, rượu vang, hoa, 4 người vừa ăn, lâu lâu lại nhìn nhau...
Kết thúc bữa ăn, Dương và Đăng giành rửa chén đẩy hai người còn lại ra phòng khách ngồi chơi. Nói là rửa chứ thật ra Dương làm là chính vì tay Đăng vẫn còn treo bột, với tay trái thì cậu cũng chỉ có thể giúp những việc như úp chén lên kệ mà thôi.
- Cậu thích anh ấy ? - Dương bất ngờ hỏi khiến Đăng nhất thời đứng hình không biết phải làm gì tiếp theo. - Vậy là đúng rồi ! - Dương nhìn vẻ bất ngờ đứng người của đối phương cũng thừa biết.
- Sao cậu lại nghĩ tôi thích anh ấy ?
- Vì tôi cũng thích anh ấy ! Bản năng cho tôi thấy được những người có tâm ý giống tôi và nhận biết được tình địch.
- Cạnh tranh công bằng thôi ! - Cậu không kiêng dè gì đối thủ cả.
- E là không thể công bằng được đâu khi tôi xuất phát trước cậu khá lâu đó, thêm cả thời gian gắn bó với nhau thì cậu nghĩ cậu có thể tranh với tôi ?
- Vậy cậu có từng nghĩ tại sao cả một thời gian dài vậy mà hai người cũng chỉ có thể là bạn, cậu vẫn cứ đơn phương anh ấy chứ không thể tiến xa hơn nữa ? - Hải Đăng chẳng biết sợ là gì, không hổ là cử nhân ngành Luật.
- Cậu !!!
- Nói chung là cạnh tranh công bằng thôi !
- Hai người nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy ? - Hùng Kiều nắm tay dung dăng dung dẻ đi vào. Có vẻ chỉ mới nói chuyện xíu thôi nhưng hai người cũng đã hiểu nhau và thân nhau hơn.
- Không có gì đâu, em sợ Đăng chỉ còn một tay làm vỡ chén nên nhắc cậu ấy cẩn thận á mà ! - Dương nhìn Đăng. Hùng cũng gật gật đầu cho qua chứ cũng chẳng rảnh đâu mà tra hỏi.
Thời gian thấm thoát trôi qua quá nhanh, mới đó mà đã đến ngày ghi hình stage 2. Cả team Hello với đồng phục rất ư là hường phấn. Sở dĩ vì team đó có ba Ngân nên Hùng rất thường xuyên sang đó ngồi chung tụ họp gia đình. Mà Hải Đăng thì cũng chung team nên coi như cùng được hưởng ké, ngồi chung, nói chuyện các kiểu.
Hùng lại giở trò làm nũng xin mấy con gấu ba Ngân đeo sau lưng nhưng bất thành nên chuyển qua làm nũng xin mấy con gấu bé bé treo lủng lẳng trên áo.
- Đi mà !! Ba nỡ lòng nào không cho bé Hùng !
- Không là không !!
- Đi mà, coi như quà sinh nhật muộn cho con đi !
- Không ! Sinh nhật con ba tặng quà rồi thì sao giờ phải tặng nữa.
- Con méc má Trung.
- Con nghĩ ba sợ má con sao ? Sai rồi nhé !
- Umm vậy đó hả Ngân ? - Âm thanh quyền lực ở đâu đó sau lưng vang lên.
- Hì hì, con không biết gì nha ! - Hùng chạy khỏi khu vực nội chiến. Chạy sang ngồi bên cạnh Đăng để lánh nạn.
- Anh thích con nào ? Em tặng anh ! - Hải Đăng vừa thấy anh ngồi xuống đã vội nhìn khắp người mình, hỏi một lượt xem anh có thích con gấu nào không thì mình tặng luôn.
Hùng phì cười, anh vốn chỉ định làm nũng với ba Ngân thôi chứ không phải vì thích quá thích.
- Vậy nếu anh thích con cá mập này thì có tặng anh luôn không ? - Hùng lỡ đùa, tay chỉ vào người Hải Đăng.
- Chỉ cần anh thích là được hết. - Câu trả lời khiến Hùng đỏ cả mặt, đành phải chạy đi chỗ khác lánh nạn tiếp.
Đến phần trình diễn của team Hello, anh hoảng hồn khi thấy gì đó rất quen, đó không phải là tai mèo hôm trước anh nghịch đeo cho Đăng à, sao bây giờ nó thành phụ kiện cho cả nhóm luôn vậy ?
Eo ơi lại còn cả phần khoe múi nữa chứ
Nhưng rồi kết quả công bố lại lấy đi quá nhiều nước mắt của mọi người. Chẳng nhớ hôm ấy thế nào, chỉ nhớ Hùng đã khóc rất nhiều vì ba Ngân của mình phải dừng chân tại đây, vậy là gia đình nhỏ của anh không còn trọn vẹn nữa rồi. Anh khóc từ khi ba Ngân bước vào, đến khi off máy vẫn còn khóc. Thế là Hải Đăng lại mon men theo anh dỗ, ngồi bên cạnh anh, cho anh mượn bờ vai tựa vào.
- Vẫn còn em ở đây mà ! Em hứa sẽ luôn bên cạnh anh mà !
_______ 🦈🖤🐻 _______
Tui lại ngoi lên rồi đây, thoải mái cmt để tui thấy được mọi người đi nào 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip