Động viên
Thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày tiêm thuốc chuyển hoá VAS. Cuối cùng thì ngày em lo lắng nhất đã tới. Thông báo tới số thự tự của em chắc phải tới chiều mới tiêm được.
Cả buổi sáng đi làm em cứ cảm thấy lòng nóng như lửa, vừa lo lắng vừa sợ. Sợ điều ko mong muốn xảy ra
Dù phải xử lí cả xấp tài liệu để gửi file cho Đăng nhưng em hết gõ bàn, nghịch phím còn cắn móng tay nữa. Em đứng dậy đi về phía cửa sổ trong phòng, nhìn ra thành phố náo nhiệt, xe cộ đi lại nhưng đâu đó là những hàng xe dài từ hầm xe bệnh viện, nhiều tới mức họ để cả xe bên ngoài đường
Đang bận suy tư thì em có cảm giác như có người sau lưng, chầm chậm quay đầu lại thì đó là Hải Đăng, chất giọng trầm ấm của hắn vang lên.
" Á à, phát hiện có người không lo làm việc còn đứng ngắm cảnh này, chắc phải trừ lương quá"
" Hải Đăng, cậu làm tôi giật cả mình, đang lo đây, lại còn trừ lương nữa"
" Lo? Lo cái gì cơ"
" Không có gì"
Đăng thấy em né tránh câu hỏi thì hắn nhìn vào mắt em, ánh mắt đầy nghi hoặc rồi cười nhẹ
" Không có gì mà tôi thấy cậu bối rối quá đó"
" Cậu ko hiểu đâu"//Nói xong anh cúi mặt xuống//
" Nếu tôi đoán ko nhầm thì, cậu đang lo sợ, kể tôi nghe đi"
Thấy gấu vẫn im lặng, Đăng nắm chặt tay em, nhìn bé con bằng ánh mắt trìu mến.
" Tôi với cậu chơi thân từ bé, có chuyện gì mà ko thể kể với tôi"
Nghe xong hắn thấy em ngước mắt lên nhìn mình, có vẻ có chút lay động
" Tôi sợ mất việc"
" Ôi trời, ngốc thật, tôi còn ở đây cậu sợ mất việc cái gì"
" Tôi sợ thành Omega, tôi sợ mình sẽ mất việc. Cậu biết rồi đó, đề kháng và sức khoẻ của tôi đã yếu từ khi tôi còn nhỏ rồi. Tôi...tôi.thấy lo"
" Nếu vậy thì ko cần lo nữa, cậu nghe rõ đây, tôi sẽ ko bao giờ bãi chức cậu. Cậu có là gì tôi cũng nhận"
Gấu nhìn anh vô cùng bất ngờ cũng như pha chút sốc. Làm gì có chuyện này được chứ, làm sao hắn làm sai chỉ thị được
" Điên sao, làm sao thế được, đó là quy định đấy"
" Nhưng quy định là tôi đặt ra, cậu ko cần lo, vả lại cậu là người tôi YÊU quý nhất nên có thế nào tôi cũng nhận"
".... Cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều"
Sau cuộc trò chuyện, Hùng mới nhận ra Đăng tốt với mình ra sao, anh vừa cảm kích vừa hơi hối hận. Hối hận vì năm xưa đã lỡ để cậu buồn, đã nỡ từ chối cậu. Em cảm thấy hơi có lỗi chút nhưng cũng ko còn sợ hãi mà thoải mái hơn. Cảm ơn Đăng nhiều nhé.
____________________________________
Nhạt ý
Hôm qua tui bận nên ko có ra chap đc, hôm nay bù nhá. Mà chấp nó xàn xàm ý
Thui thì cho tui xin 1 lượt bình chọn nhoá
Cá mặp cảm ơn các bây bì đã đọc😚💐🦈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip