Chương 11: Vậy ra đây chính là cảm giác mất em

Hải Đăng đứng trước cánh cửa đóng chặt, bàn tay vẫn còn hơi ấm của Hùng.
Nhưng dù có siết chặt thế nào, hơi ấm ấy vẫn đang dần tan biến.
Giống như cách mà Hùng đã từng kiên nhẫn chờ đợi cậu...
Rồi cuối cùng cũng từ bỏ.
Lúc này, cậu mới nhận ra một điều:
Mình sợ mất Hùng hơn bất cứ điều gì.
[...]
Cậu ấy thực sự không cần mình nữa
Những ngày sau đó, Hải Đăng không còn nhìn thấy Hùng nữa.
Không phải vì cậu ấy cố ý tránh mặt cậu.
Mà vì Hùng thực sự không còn để tâm đến cậu nữa.
Không còn những ánh mắt lén lút dõi theo.
Không còn những cái cười ngốc nghếch mỗi khi cậu lỡ dịu dàng một chút.
Hùng bây giờ đã trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, và...
Không còn là chàng trai từng thích cậu đến mức si mê nữa.
Điều đó khiến Hải Đăng hoảng sợ.
Cậu cảm thấy có một khoảng trống trong tim, lớn đến mức khiến cậu không thể thở nổi.
Cậu muốn đi tìm Hùng.
Muốn hỏi cậu ấy rằng:
"Có phải em vẫn còn thích anh không?"
Nhưng cậu biết, dù có hỏi, cậu cũng không thể chịu nổi câu trả lời.
Bởi vì Hùng bây giờ... có lẽ thực sự đã không còn thích cậu nữa.
[...]
Một lần cuối cùng
Hải Đăng tự nhủ với bản thân rằng, nếu Hùng thực sự hạnh phúc, cậu sẽ buông tay.
Nhưng rồi, vào một ngày nọ, cậu vô tình thấy Hùng ngồi một mình trong thư viện.
Cậu ấy đang đọc sách.
Nhưng lại thất thần đến mức không lật sang trang tiếp theo suốt mười phút.
Trong đáy mắt, là một nỗi buồn sâu thẳm.
Hải Đăng chợt hiểu ra—
Hùng có thể nói là quên cậu.
Có thể giả vờ là đã từ bỏ.
Nhưng trái tim cậu ấy thì chưa.
Cậu ấy vẫn đang đau lòng.
Chỉ là không để ai nhìn thấy nữa.
Khoảnh khắc đó, Hải Đăng không còn do dự nữa.
Cậu bước thẳng đến bàn của Hùng, kéo ghế ngồi xuống.
Hùng ngẩng lên, thoáng sững sờ.
"Anh Đăng?"
Hải Đăng nhìn cậu chằm chằm, sau đó thấp giọng nói:
"Chúng ta nói chuyện một lần đi. Một lần cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip