Chương 13: Lần này, đến lượt anh không buông tay

Hải Đăng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Sợ rằng nếu để Hùng rời đi lần nữa, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội bù đắp cho cậu ấy.
Sợ rằng lần này, Hùng thực sự sẽ không quay đầu lại nữa.
Nên lần này...
Cậu sẽ không để cậu ấy đi.
[...]
Nếu em muốn chạy, anh sẽ đuổi theo
Hải Đăng lao ra khỏi thư viện.
Cậu không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh.
Không quan tâm đến hình tượng của mình.
Cậu chỉ biết rằng, nếu cậu không làm gì đó ngay bây giờ—
Hùng sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Cậu nhìn thấy bóng lưng Hùng phía trước, đang lặng lẽ bước đi giữa con đường ngập lá vàng rơi.
Không do dự, cậu chạy đến, kéo mạnh tay cậu ấy lại.
Hùng giật mình, quay lại, đôi mắt hiện lên sự ngỡ ngàng:
"Anh Đăng? Anh làm gì vậy?"
Hải Đăng không trả lời.
Cậu nhìn chằm chằm vào Hùng, ánh mắt chứa đựng hàng ngàn cảm xúc phức tạp.
Rồi cậu đột ngột kéo cậu ấy vào lòng, ôm chặt.
Hùng cứng đờ.
"Anh Đăng—"
"Anh không buông em ra nữa đâu."
''Dù em có muốn chạy, anh cũng sẽ đuổi theo."
[...]
''Anh không thể tiếp tục sống mà không có em."
Hùng vẫn đứng yên trong vòng tay Hải Đăng, trái tim đập loạn nhịp.
Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lý trí.
Cậu không muốn để mình bị tổn thương lần nữa.
"Anh Đăng, đừng làm thế này."
"Em thực sự đã từ bỏ rồi."
Hải Đăng siết chặt cậu hơn, giọng nói khàn đi vì xúc động:
"Vậy thì cho anh một cơ hội để khiến em thay đổi quyết định."
"Hùng, anh không thể tiếp tục sống mà không có em."
Hùng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
Trái tim cậu đau nhói.
Cậu biết... mình vẫn còn yêu người này.
Nhưng cậu cũng sợ.
Sợ nếu một lần nữa tin tưởng, thì cuối cùng sẽ lại là chính mình đau khổ.
Hải Đăng cảm nhận được sự do dự của Hùng, cậu buông cậu ấy ra, đặt hai tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nếu em sợ anh lại làm em tổn thương, vậy thì hãy thử đặt cược lần nữa."
"Nếu lần này anh còn khiến em đau lòng, em có thể rời đi mãi mãi."
Hùng nhìn cậu, ánh mắt dao động.
Hải Đăng chưa bao giờ nói ra những lời như vậy.
Cậu ấy vẫn luôn là người kín đáo, lý trí, chưa từng bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ, cậu ấy đang đứng trước mặt cậu, nắm chặt tay cậu, khẩn cầu một cơ hội.
Hùng chợt nhận ra—
Có lẽ cậu không phải là người duy nhất đau khổ trong câu chuyện này.
Có lẽ... Hải Đăng cũng đã phải giằng xé rất nhiều.
Cậu hít sâu, giọng nói khẽ run:
"Nếu em tin anh lần nữa... anh sẽ không để em thất vọng chứ?"
Hải Đăng nhìn cậu, không chút do dự:
"Anh thề."
Hùng im lặng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy thì... em sẽ thử tin anh thêm một lần nữa."
Khoảnh khắc ấy, Hải Đăng biết—
Lần này, cậu thực sự đã giữ được Hùng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip