Chương 16: Chỉ Cần Em, Cả Đời Này
Hùng từng nghĩ rằng, trên đời này không có điều gì là mãi mãi.
Nhưng từ khi Hải Đăng nắm lấy tay cậu, từ khi cậu nghe thấy lời hứa ấy...
Cậu lại bắt đầu muốn tin vào một điều—
Tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi.
[...]
Sự dịu dàng của Hải Đăng
Kể từ khi chính thức công khai, Hải Đăng dường như càng trở nên dịu dàng hơn với Hùng.
Cậu không còn là người lạnh lùng, xa cách nữa.
Mà là một người bạn trai chu đáo, tận tâm, luôn dành cho Hùng những điều tốt đẹp nhất.
Lúc Hùng than đói, Hải Đăng lập tức đi mua đồ ăn.
Lúc Hùng buồn ngủ, cậu đưa vai ra làm gối.
Lúc Hùng làm nũng, cậu sẵn sàng dung túng, dù đôi khi chỉ là những yêu cầu trẻ con.
Mọi người trong trường đều nói—
"Hải Đăng đúng là thay đổi hoàn toàn từ khi yêu Hùng."
Nhưng chỉ có Hùng biết...
Hải Đăng không phải thay đổi.
Mà là cậu ấy đã yêu thật lòng.
[...]
Bữa cơm ra mắt gia đình
Một ngày nọ, Hải Đăng kéo Hùng đến nhà cậu.
Hùng chớp mắt đầy nghi hoặc:
"Anh dẫn em đi đâu thế?"
Hải Đăng mỉm cười:
"Ra mắt bố mẹ anh."
Hùng suýt sặc.
"Cái gì cơ? Sao đột ngột thế!"
Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần!
Nhưng Hải Đăng chỉ nắm tay cậu chặt hơn, giọng nói đầy chắc chắn:
"Không có gì phải lo cả. Bố mẹ anh sẽ thích em thôi."
Đúng như cậu ấy nói, khi đến nơi, bố mẹ Hải Đăng tiếp đón Hùng vô cùng niềm nở.
Sau khi trò chuyện một lúc, mẹ Hải Đăng cười hiền:
"Hùng à, trước đây Đăng lúc nào cũng kiệm lời, chẳng bao giờ kể về ai cả. Nhưng dạo gần đây, ngày nào nó cũng nhắc đến con."
Hùng đỏ mặt:
"Thật... thật ạ?"
Hải Đăng bình thản gật đầu:
"Anh lúc nào cũng nghĩ đến em mà."
Cả nhà cười rộ lên, còn Hùng thì xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp khó tả.
Hóa ra, Hải Đăng không chỉ muốn yêu cậu trong im lặng.
Mà còn muốn đưa cậu bước vào thế giới của cậu ấy.
[...]
Cả đời này, anh chỉ muốn ở bên em
Một năm sau.
Hải Đăng chính thức tốt nghiệp, trở thành một lập trình viên tài năng.
Hùng vẫn tiếp tục học, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, Hải Đăng đều đến trường đón cậu.
Mọi người trong trường đã quá quen với hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai, mỗi ngày kiên nhẫn chờ một cậu trai ngốc nghếch bước ra.
Hùng leo lên xe, cười tươi:
"Anh Đăng, hôm nay em muốn ăn lẩu!"
Hải Đăng bật cười, xoa đầu cậu:
"Được, anh sẽ nấu cho em."
Hùng chớp mắt, rồi bật cười:
"Anh chiều em quá, sau này em hư mất thì sao?"
Hải Đăng nghiêng đầu, nhìn cậu đầy dịu dàng:
"Không sao, dù em có hư thế nào, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm cả đời."
Câu nói đơn giản ấy khiến Hùng đỏ mặt.
Nhưng trong lòng cậu, lại tràn đầy hạnh phúc.
Cuối cùng, sau bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lần bỏ lỡ, cậu và Hải Đăng cũng có thể ở bên nhau.
Không còn do dự.
Không còn đau lòng.
Chỉ có một tình yêu thuần khiết và chân thành.
Một tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip