Chương 3: Giữa hai người có gì đó lạ lắm

Sau nhiều buổi học kèm, trình độ toán của Huỳnh Hoàng Hùng chẳng tiến bộ bao nhiêu, nhưng tần suất cậu bám lấy Đỗ Hải Đăng thì ngày càng dày đặc.

Ban đầu chỉ là trong thư viện, sau đó là trong căng tin, trong sân trường, rồi đến mức gặp đâu cũng lao đến bắt chuyện.

"Anh Đăng! Anh ăn trưa chưa?"

"Anh Đăng! Hôm nay trời nắng đẹp ghê ha?"

"Anh Đăng! Hình như hôm nay anh cao hơn một chút thì phải!"

Hải Đăng: "..."

Thật ra anh ta vẫn cao như vậy từ trước đến giờ.

Ban đầu, Hải Đăng chỉ coi Hùng như một cậu nhóc ngốc nghếch phiền phức. Nhưng không hiểu sao, càng ngày, cậu lại càng quen với sự phiền phức đó.

[...]

Trái tim đập lại có một nhịp lạ

Hải Đăng là kiểu người không thích sự ồn ào. Anh chỉ thích một mình, không dễ dàng thân thiết với ai.

Nhưng dạo gần đây, khi Hùng không ở bên, anh lại thấy có chút trống vắng.

Ví dụ như hôm đó, Hùng đột nhiên không đến học kèm.

Bàn bên cạnh trống trơn, không còn tiếng luyên thuyên, không còn tiếng cười khúc khích, cũng chẳng còn ly trà sữa quen thuộc được đặt ngay ngắn trước mặt.

Hải Đăng nhìn đồng hồ, tự nhủ: "Chắc cậu ta bận thôi."

Nhưng đến ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba... Hùng vẫn không xuất hiện.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng anh ngày càng rõ rệt.

Đến khi không chịu nổi nữa, Hải Đăng chủ động nhắn tin.

[Cậu đâu rồi?]

Một lúc lâu sau mới có hồi âm.

[Em bị sốt. Không dậy nổi...]

Hải Đăng nhíu mày. "Tên ngốc này, chẳng lẽ bệnh mà cũng không biết tự lo cho mình sao?"

Không nghĩ nhiều, anh lập tức đứng dậy, rời khỏi thư viện.

[...]

Một tên ngốc đáng ghét, nhưng thấy cũng rất đáng yêu

Đứng trước ký túc xá, Hải Đăng gõ cửa.

Một lúc lâu sau, cửa mới từ từ hé mở, để lộ khuôn mặt lờ đờ của Hùng.

Mái tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ, hai má đỏ ửng vì sốt.

Trông thấy Hải Đăng, cậu chớp mắt vài cái, sau đó... bật khóc.

"Hic... anh đến thật à? Em tưởng anh không thèm để ý đến em nữa chứ!"

Hải Đăng: "..."

Tên ngốc này lại suy diễn gì nữa đây?

Anh thở dài, đẩy Hùng vào trong phòng, rồi tiện tay đóng cửa lại.

"Ngồi yên đó. Tôi mua cháo cho cậu rồi."

Hùng ngoan ngoãn ngồi trên giường, mắt long lanh nhìn túi cháo Hải Đăng đặt xuống bàn.

"Anh tốt với em ghê..."

Hải Đăng lườm cậu. "Vậy sau này đừng có lười học nữa."

Hùng bĩu môi. "Cơ mà anh có phải là mẹ em đâu, sao lại quan tâm em nhiều thế?"

Câu hỏi này làm Hải Đăng khựng lại.

Ừ nhỉ? Tại sao anh lại quan tâm đến Hùng đến vậy?

Không lẽ là...

Không.

Anh lắc đầu, không muốn nghĩ sâu hơn.

Chẳng qua là vì anh không chịu nổi cảnh một tên ngốc như Hùng tự làm khổ bản thân thôi.

[...]

Một chút gì đó lại có một chút rất lạ...

Từ hôm đó, Hải Đăng nhận ra bản thân đã không còn như trước.

Mỗi khi nhìn thấy Hùng cười, anh lại vô thức nhìn theo.

Mỗi khi Hùng đụng vào cánh tay anh, anh lại cảm thấy hơi nóng kỳ lạ.

Mỗi khi Hùng nhăn mặt than thở chuyện bài vở, anh lại bất giác muốn giúp cậu nhiều hơn.

Đến một ngày, bạn thân của Hải Đăng—Trịnh Minh Khôi—chọc cậu:

"Dạo này mày dính cái tên nhóc năm nhất kia dữ vậy? Đừng nói là thích người ta rồi nha?"

Hải Đăng khựng lại, hơi nhíu mày. "Không có."

Minh Khôi bật cười. "Thật không? Chứ nhìn mày khác lắm."

Hải Đăng im lặng, không trả lời.

Thích?

Làm gì có chuyện đó chứ, làm sao mà lại thích người đó thật sự không có.

Nhưng... nếu không phải thích, vậy tại sao tim anh lại đập nhanh mỗi khi Hùng đến gần?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip