Chương 4: Tránh né cảm xúc
Hải Đăng không phải là kiểu người dễ dàng rung động.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là một kẻ lý trí, chỉ tập trung vào mục tiêu của mình mà không để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm xao nhãng.
Vậy mà bây giờ, một cậu nhóc ngốc nghếch như Huỳnh Hoàng Hùng lại làm đảo lộn tất cả.
[...]
Khoảng cách lạ lùng
Sau lần Minh Khôi hỏi về chuyện "có thích Hùng không", Hải Đăng nhận ra mình đã bắt đầu... tránh mặt Hùng.
Anh không còn chủ động nhắn tin nhắc Hùng đi học.
Anh không còn ngồi chờ Hùng đến thư viện như trước nữa.
Thậm chí, khi vô tình chạm mặt trong sân trường, anh cũng chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Hùng nhận ra sự thay đổi này rất nhanh.
Nhưng cậu không hiểu tại sao.
Lúc đầu, cậu nghĩ có lẽ Hải Đăng bận. Nhưng dần dần, khi sự xa cách ngày một rõ ràng, Hùng bắt đầu thấy bất an.
Một buổi tối, cậu lấy hết can đảm nhắn tin cho Hải Đăng.
[Anh giận em chuyện gì à?]
Vài phút sau, Đăng trả lời.
[Không.]
Chỉ một chữ, ngắn gọn đến mức lạnh lùng.
Hùng cắn môi, tiếp tục nhắn:
[Vậy sao dạo này anh cứ né em vậy?]
Lần này, tin nhắn gửi đi rất lâu nhưng không có hồi đáp.
Hùng nhìn màn hình trống trơn, cảm thấy có chút chạnh lòng.
[...]
Chạy trốn không phải là cách
Hải Đăng đặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt, thở dài.
Anh không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy.
Mỗi lần gặp Hùng, anh lại cảm thấy lòng mình xao động.
Mỗi lần Hùng cười, anh lại muốn nhìn lâu hơn một chút.
Mỗi lần Hùng nói chuyện với ai khác quá thân thiết, anh lại cảm thấy khó chịu.
Những cảm xúc này... không đúng.
Anh không thể thích Hùng được.
Anh không muốn thích cậu.
Vậy nên anh nghĩ rằng... tránh đi một chút, cảm giác này sẽ tự biến mất.
Nhưng rõ ràng, càng tránh, trái tim anh càng trở nên rối loạn hơn.
[...]
Khi sự kiên nhẫn của Hùng cạn dần
Ba ngày sau, Hùng chủ động chặn đường Hải Đăng ngay trước thư viện.
"Anh Đăng!"
Hải Đăng hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Có chuyện gì?"
Hùng khoanh tay, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Em phải là người hỏi câu đó mới đúng. Anh bị gì vậy?"
"Tôi không bị gì cả."
"Vậy tại sao anh cứ né em? Em có làm gì sai sao?"
Hải Đăng không trả lời ngay.
Hùng nhìn anh, giọng nói thấp xuống, mang theo chút tổn thương: "Anh ghét em rồi à?"
Câu hỏi đó khiến tim Hải Đăng đập mạnh.
Anh không ghét Hùng.
Anh thậm chí còn... quá quan tâm đến Hùng.
Nhưng anh không thể nói ra điều đó.
Hải Đăng lảng tránh ánh mắt của Hùng, nói bằng giọng điệu bình thản nhất có thể: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Hùng cau mày. "Anh cứ trả lời thẳng đi. Anh còn muốn làm bạn với em không?"
Hải Đăng mím môi.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua...
Cuối cùng, anh quay đi.
"Tùy cậu nghĩ."
Nói rồi, anh bỏ đi, để lại Hùng đứng chôn chân tại chỗ, trái tim chợt cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Chính Hùng cũng không biết hiện tại cảm xúc của bản thân là như thế nào, nó khó tả đến nghẹn lòng, bị chính người mình thích nói ra câu không thích thì làm sao mà không đau lòng được chứ.
Bị người mình thích nói ghét chắc chắn là một cảm giác đau đớn và khó chấp nhận. Nó không chỉ khiến bạn buồn mà còn có thể khiến bạn cảm thấy tổn thương sâu sắc, mất tự tin hoặc tự hỏi mình đã làm gì sai sao?
Bị người mình thích nói ghét là một trong những cảm giác tệ nhất, giống như bị đẩy ra khỏi thế giới của họ một cách phũ phàng. Nó có thể khiến ta cảm thấy tổn thương, bất lực, thậm chí nghi ngờ giá trị của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip