Chương 5: Không muốn làm bạn
Huỳnh Hoàng Hùng chưa bao giờ là người giỏi kiềm chế cảm xúc.
Từ nhỏ đến lớn, vui thì cười, buồn thì khóc, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét.
Cậu không giỏi che giấu. Cũng không thích chơi trò đoán ý người khác.
Vậy mà bây giờ, cậu lại phải đứng giữa một mớ cảm xúc hỗn loạn, chẳng biết Đỗ Hải Đăng đang nghĩ gì, muốn gì, hay đang cố tránh né điều gì.
Cậu chỉ biết... cậu không thích cảm giác này chút nào.
[...]
Giữ khoảng cách? Vậy thì em sẽ phá bỏ nó
Hùng không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.
Nếu Hải Đăng nghĩ có thể dùng cách lảng tránh để khiến cậu nản lòng, thì anh đã nhìn nhầm người rồi.
Sau ngày hôm đó, Hùng chẳng những không từ bỏ, mà còn chủ động tiếp cận Đăng nhiều hơn.
Trước đây là chỉ vô tình chạm mặt.
Bây giờ thì gần như cố tình bám theo.
"Anh Đăng, hôm nay anh định đi thư viện đúng không? Cho em đi theo với!"
"Anh Đăng, trưa nay anh ăn gì vậy? Anh có muốn thử món em nấu không?"
"Anh Đăng, nếu anh không muốn làm bạn với em nữa thì nói thẳng đi, chứ đừng cứ né né vậy chứ!"
Hải Đăng mỗi lần gặp Hùng đều cảm thấy đau đầu.
Anh vốn đã cố tránh xa cậu nhóc này, nhưng người ta lại cứ dính lấy cậu.
Cuối cùng, vào một buổi chiều, Hải Đăng không nhịn được nữa.
Anh kéo tay Hùng ra khỏi khuôn viên trường, đưa cậu đến một góc vắng vẻ.
Hùng nhăn nhó. "Anh làm gì vậy? Muốn thủ tiêu em à?"
Hải Đăng buông tay, lạnh lùng nhìn cậu. "Cậu làm ơn dừng lại đi."
Hùng chớp mắt. "Dừng gì cơ?"
"Dừng cái kiểu bám theo tôi như vậy. Dừng cái kiểu cứ cố chen vào cuộc sống của tôi."
Hùng sững người.
Lần đầu tiên, Hải Đăng nói những lời cay nghiệt với cậu như thế.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy ánh mắt lạnh băng, vô cảm đến vậy.
Cậu cười nhạt, giấu đi sự tổn thương trong đáy mắt.
"Vậy ra anh thực sự ghét em?"
Hải Đăng mím môi.
Anh không muốn nói dối. Nhưng cũng không muốn thừa nhận sự thật.
Cuối cùng, anh thở dài. "Không phải ghét. Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu nữa."
Hùng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu cười khẽ, giọng run run. "Không muốn làm bạn? Vậy anh muốn làm gì?"
Hải Đăng im lặng.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự im lặng nặng nề giữa hai người.
Lâu thật lâu sau, Hùng bật cười, giọng nói đầy chua xót.
"Anh không muốn làm bạn với em nữa, đúng không?"
"Được. Vậy thì em sẽ không ép anh nữa."
Nói rồi, cậu quay lưng bước đi.
Lần này, đến lượt Hải Đăng đứng nhìn theo bóng lưng Hùng, cảm giác trống rỗng kỳ lạ len lỏi vào tim.
Lẽ ra anh nên cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng tại sao...
Anh lại cảm thấy đau lòng như thế này?
[...]
Hùng cảm thấy như có một khoảng trống vô hình trong lòng. Cậu vốn nghĩ mình mạnh mẽ, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, Hải Đăng rồi cũng sẽ hiểu. Nhưng không... Lời nói của Đăng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của cậu.
Sau ngày hôm đó, Hùng không còn chủ động tìm Đăng nữa. Không còn những buổi sáng cố tình đi ngang qua lớp học của Đăng, không còn những câu hỏi lặp đi lặp lại về bữa trưa hay thư viện. Cũng không còn những nụ cười rạng rỡ hay ánh mắt sáng bừng mỗi khi nhìn thấy Đăng.
Hùng thực sự đã buông bỏ.
Nhưng điều kỳ lạ là, Đăng lại không thấy nhẹ nhõm như anh nghĩ.
Ban đầu, anh tự nhủ đây là điều mình muốn. Không còn bị làm phiền, không còn phải né tránh, không còn cảm giác rối ren khi đối diện với Hùng. Nhưng càng ngày, anh càng nhận ra một điều khó chịu hơn: sự vắng mặt của Hùng khiến mọi thứ trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip