Chương 7: Vậy còn anh thì sao?
Hải Đăng là một người rất giỏi kiểm soát cảm xúc.
Nhưng không hiểu sao, khi chuyện liên quan đến Huỳnh Hoàng Hùng, anh lại cảm thấy mình dần mất đi sự kiểm soát đó.
Anh bảo bản thân không quan tâm nữa, nhưng mỗi khi thấy Hùng cười với ai khác, lòng anh lại khó chịu đến mức muốn gạt hết tất cả sang một bên.
Anh bảo bản thân đã quên rồi, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, hình ảnh của Hùng vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí anh.
Rõ ràng, anh là người đã đẩy Hùng ra xa trước.
Nhưng bây giờ, người cảm thấy đau khổ nhất... lại là anh.
[...]
Cậu ấy thực sự đã quên tôi rồi sao?
Một buổi chiều muộn, Hải Đăng tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ.
Vừa hay nhìn thấy Hùng đứng đó, cùng một người khác.
Một đàn anh khóa trên—Lê Quang Minh.
Hai người họ đang nói chuyện.
Hùng cười rất tươi. Đôi mắt cong cong, trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Quang Minh cũng tràn đầy dịu dàng, không khó để nhận ra có chút thích thú và quan tâm dành cho Hùng.
Tận sâu trong lòng Hải Đăng, một ngọn lửa khó chịu bùng lên.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy ghen.
[...]
Chạm mặt
Hải Đăng không nghĩ nhiều nữa. Anh bước thẳng đến chỗ Hùng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Hùng nhìn anh, có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm.
"Anh Đăng?"
Hải Đăng không nhìn Quang Minh, chỉ nhìn chằm chằm vào Hùng.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đi theo tôi."
Hùng nhíu mày. "Chuyện gì vậy? Nói ở đây không được à?"
"Không."
Lời nói vừa dứt, Hải Đăng trực tiếp nắm lấy cổ tay Hùng, kéo cậu đi mà không cần sự đồng ý.
[...]
Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng vỡ nát
Hùng bị kéo đến một góc khuất sau thư viện.
Cậu giật tay lại, ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy. "Anh làm gì vậy?"
Hải Đăng nhìn cậu chằm chằm, tim đập loạn nhịp.
Không kìm được nữa, anh hỏi:
"Cậu thực sự... đã quên tôi rồi sao?"
Hùng sững người.
"Anh đang nói gì vậy?"
Hải Đăng siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống. "Lúc trước, cậu cứ bám lấy tôi, cứ muốn tôi quan tâm cậu. Nhưng bây giờ, cậu lại cười với người khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu dễ dàng quên tôi như vậy sao?"
Hùng bật cười. Nhưng nụ cười đó không còn vui vẻ như trước, mà mang theo một chút cay đắng.
"Vậy còn anh thì sao?"
Hải Đăng khựng lại.
Hùng tiếp tục, giọng nói có chút run rẩy:
"Anh là người bảo em đừng bám theo anh nữa. Anh là người muốn cắt đứt. Bây giờ em làm theo lời anh, anh lại quay lại trách móc em sao?"
"Anh Đăng... rốt cuộc anh muốn gì ở em?"
Hải Đăng không trả lời.
Bởi vì chính anh cũng không biết mình muốn gì nữa.
Chỉ biết rằng...
Anh không muốn Hùng rời xa anh.
Không muốn nhìn thấy Hùng cười với ai khác.
Không muốn mất cậu ấy.
[...]
Thích hay không thích?
Hùng nhìn sâu vào mắt Hải Đăng, từng lời nói ra đều mang theo sự nghẹn ngào.
"Nếu anh không thích em, thì làm ơn... đừng đến làm phiền em nữa."
"Nhưng nếu anh có thích em, thì làm ơn... hãy nói ra."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Cuối cùng, Hải Đăng chậm rãi mở miệng:
"Tôi... không biết."
Hùng cười tự giễu. "Anh vẫn chưa biết? Hay là anh không dám thừa nhận?"
Hải Đăng im lặng.
Hùng hít một hơi sâu, sau đó, cậu bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Ánh mắt cậu kiên định nhìn Hải Đăng, sau đó thì thầm:
"Vậy để em giúp anh nhận ra."
Dứt lời, Hùng nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hải Đăng.
Nụ hôn lướt qua rất nhanh, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hải Đăng như bị sét đánh.
Trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát.
Khi anh còn chưa kịp phản ứng, Hùng đã lùi lại, đôi mắt có chút chờ mong.
"Bây giờ thì anh đã biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip