Ngoại truyện đặc biệt: Một Buổi Sáng Khác Thường
Hùng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại thức dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời như thế này.
Cả người cậu như nhũn ra, từng khớp xương đều ê ẩm.
Cậu lười biếng cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ướt nước, lặng lẽ nhìn người đang nằm cạnh.
Hải Đăng vẫn còn ngủ say.
Gương mặt cậu ấy bình thản, không còn dáng vẻ trầm ổn và nghiêm túc thường ngày, mà có chút dịu dàng, có chút... thỏa mãn.
Hùng đỏ bừng mặt khi nhớ lại chuyện tối qua.
Đều là do tên này!
Cậu cắn nhẹ môi, đá một cú vào chân Hải Đăng.
Hải Đăng khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn cậu, giọng nói còn vương chút ngái ngủ:
"Sao thế?"
Hùng bĩu môi, giọng ấm ức:
"Anh quá đáng lắm! Nói chỉ một lần mà làm tận mấy lần..."
Vừa nói xong, cậu lập tức kéo chăn che kín đầu, chỉ lộ ra hai tai đỏ bừng.
Hải Đăng bật cười khẽ.
Cậu vươn tay kéo chăn xuống, nhìn gương mặt đỏ bừng của Hùng mà trong lòng dâng lên một cảm giác cưng chiều vô hạn.
"Là em bảo anh đừng dừng mà?"
Hùng: "Anh—!"
Cậu vung tay đánh nhẹ vào ngực Hải Đăng, nhưng lực quá yếu, chẳng khác nào mèo cào.
Hải Đăng chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấy.
"Được rồi, không trêu em nữa."
"Hôm nay anh sẽ bù đắp cho em, nhé?"
Hùng chớp mắt, giọng vẫn còn chút ấm ức:
"Bù đắp kiểu gì?"
Hải Đăng cười nhẹ, xoay người ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:
"Hôm nay em muốn gì cũng được. Muốn ăn gì, đi đâu, hay muốn anh làm gì cũng được hết."
Hùng im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng tựa vào ngực Hải Đăng, giọng nói khẽ khàng:
"Em không muốn gì cả... chỉ muốn nằm lười với anh thế này cả ngày thôi."
Hải Đăng hơi sững người.
Sau đó, cậu cười dịu dàng, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng.
"Được. Vậy thì hôm nay, cả ngày đều là của em."
Hùng mỉm cười hạnh phúc.
Cậu biết, dù có thế nào, dù có bao nhiêu ngày tháng trôi qua...
Chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, vẫn có người này ở bên cạnh mình...
Vậy là đủ rồi.
[Kết thúc ngoại truyện]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip