chapter 1. gu của sinh viên kiến trúc?
ㅤ
ㅤ hạ rơi, thu bắt đầu ngả dần về khu xóm trọ lưa thưa tiếng chó sủa.
cậu thanh niên ngủ quên trên bãi chiến trường mở mắt đón lấy là tia nắng già sắp ngớt của một buổi chiều chóng vánh vài giây. cậu chép miệng, theo phản xạ đưa mặt đồng hồ ở cổ tay lên trước ánh vàng ngọt lịm, vơ lấy đống giấy tờ rối mù trước mặt xếp gọn vào một góc, rời khỏi bàn học.
sài gòn là một nơi không bao giờ thiếu vắng bóng người, đăng đã từng nghĩ thế trước khi chuyển đến căn phòng chật ních năm mét vuông ở thủ đức.
"đăng đi đâu đấy à, quần áo khô rồi đấy, thu vào đi kẻo tối nay lại mưa, dì thấy trời hơi âm u con ạ." người phụ nữ tầm tuổi mẹ cậu tay vừa bê một chiếc chậu, vừa bế con đi ngang qua phòng đăng nhẹ giọng nói.
"ôi chết, con không để ý. dì tiện thể lên thì giúp con xếp gọn vào trong được không ạ? giờ con lại vội đi làm, chút nữa về sẽ mang vào ngay ạ."
"thế thôi, đi đi, dì thu vào luôn cho, ở gần 3-4 năm rồi mà cứ khách sáo quá cơ ấy."
"hì, con cảm ơn dì ạ. con đi đây. anh đi nhé nếp." cậu chàng cười tít mắt chạm nhẹ lên đôi má hây hây phớt hồng của bé con trên tay dì, rảo bước đi nhanh.
"nhớ mang ô đấy nhá!"
tiếng của cô chủ nhà mất hút đằng sau bóng lưng một mét tám mươi hai, hải đăng kiểm tra lại đồng hồ lần nữa rồi nhảy lên chiếc xe ôm duy nhất còn đỗ ở trước ngõ, miệng nhanh nhảu đọc rõ địa chỉ điểm đến. chú tài tấm tắc khen giọng cậu ngọt như mía lùi, nghe liền biết trai bắc, một chân đạp chân ga chậm rì như vẫn còn đang muốn nghe được câu trả lời.
"cháu cảm ơn chú, cháu là người hà giang ạ."
hà giang, muốn đi là đi, muốn quên lại khó.
hải đăng cài đai mũ bảo hiểm, tai mắt hướng ra ngoài đã sớm không còn chú tâm vào câu chuyện của chú xe ôm nữa.
đỗ hải đăng, mới trải qua sinh nhật hai mươi hai tuổi, hiện đang làm sinh viên kiến trúc kiêm nghề mẫu ảnh tự do. công việc bán thời gian này cũng là do cô chủ nhà tốt tính ban nãy giới thiệu cho cậu, tuy thế đăng lại đang có ý định chuyển sang làm việc gì đó có lịch cố định hơn. vì rõ ràng, sinh viên kiến trúc không phải hở ra là có thì giờ rảnh, mẫu ảnh lookbook lại quá tuỳ hứng, hải đăng không kịp xếp thời gian biểu cho phù hợp với tiến độ chạy deadline của mình.
cảm giác nhồn nhột khiến cậu đưa tay gạt đi chiếc lá vàng úa mới chạm lên đỉnh đầu, và hải đăng nhận ra, sài gòn đã vào thu.
đón bốn mùa thu ở thành phố không ngủ cũng không khiến đỗ hải đăng quen với cảnh lá rụng tá lả khắp phố xá này cho lắm, vì để lưu giữ danh hiệu con ngoan trò giỏi, cậu hầu như dùng 1.462 ngày đó để viết chữ và phác hình.
những cây bằng lăng và xà cừ ngả nghiêng rốt tít mù quấn vào nhau, cứ vài ba giây lại có thêm chiếc lá lìa cành đậu lại bên vệ đường, đủ những người từ con nít tới chống gậy lom khom cũng đều đổ ra khỏi cửa nhà quét sân tụ lại thành một khu dân cư đông đúc. hải đăng nhớ, cạnh cửa sổ phòng cậu có một cây giáng hương, hoa mọc nhiều, mùi thơm thường vô tình lọt qua rèm cửa phòng đánh thức cậu dậy mỗi ban sáng. dạo này hải đăng cũng không còn ngửi được mùi hương ấy nữa, hoá ra là do thu.
nhắc tới đó, cậu lại chợt nhớ ra, đã bao lâu kể từ lần cuối có thêm người tới xin thuê phòng ở xóm trọ "huỳnh". hải đăng không rõ vì sao, khu cậu ở rất ít người, dù cho vật chất tiện nghi, không thể gọi là đầy đủ nhưng ít nhất rất dễ ở đối với nhịp sống sài gòn. cậu cũng từng ngỏ lời muốn rủ thêm người vào ở, cô chủ nhà lại liền thẳng thừng từ chối "đăng cứ ở đây, có khó khăn gì dì giảm tiền nhà cho, không cần tìm người share phòng."
dù có chút khó hiểu nhưng đăng cũng đã cảm thấy quen với chuyện này, một phần là vì tính tình niềm nở của người phụ nữ ấy, ngoại trừ dì ra, đăng không nhớ được mặt của ai ở khu xóm trọ "huỳnh" cả. cậu cũng từng nghe nói về gia đình của dì, nghe bảo dì là mẹ đơn thân một mình nuôi lớn ba đứa con trai, đứa giữa và đứa út đăng đã gặp qua nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên cậu con trai cả trạc tuổi hải đăng thì cậu lại chưa từng một lần được nhìn mặt. dì bảo, "nó đi sớm về khuya, công việc bận rộn, cũng đã mấy tháng kể từ lần cuối dì được thấy nó đứng trước mặt mình bằng da bằng thịt, nhiều khi còn sợ nó làm việc tới ngất ra đấy luôn rồi cũng không chịu về đây nghỉ ngơi cho ra hồn." đăng nghe xong cũng chỉ biết ậm ừ đồng cảm, vì mẹ cậu cũng là một người dính phải trường hợp như dì đây, đỗ hải đăng đã rời nhà được 4 năm rồi.
không phải là cậu chưa từng nghĩ tới chuyện về nhà thăm gia đình, mẹ đăng mỗi lần cậu gọi điện về đều hỏi chuyện học hành công việc, mẹ không muốn tốn thời gian của đăng, cho nên cậu muốn về cũng bị cản. chẳng bù cho dì chủ trọ, gặp mặt khách trọ còn nhiều hơn mặt con mình.
"tới nơi rồi con, trông đẹp trai sáng láng, chắc sinh viên ha, chú lấy rẻ ba mươi lăm ngàn thôi."
đăng cởi mũ bước xuống xe, đôi mắt biết cười lại cong tít vào, răng thỏ lấp ló sau môi liên tục cúi đầu cảm ơn chú xe ôm.
"đăng!" còn chưa kịp dứt khỏi đôi ba câu xã giao với chú tài, cậu đã nghe được giọng nữ sắc lẹm gọi với mình từ đằng sau, "mọi người tới hết rồi, đợi mỗi em thôi, mau vào đi!"
hôm nay đăng muộn làm.
biết thân biết phận nên sau khi nghe quản lí mắng mỏ vài câu yêu thương, đăng chỉ dám rụt người cho nhỏ nhất có thể đính kèm sau lưng chị bước vào trong studio. ban nãy muộn làm đã kịp chải chuốt tóc tai quần áo gì đâu, nhìn ngó xung quanh ai ai cũng sáng ngời makeup stylist xong xuôi khiến đăng thấy ngại ngại sao sao.
"hùng, tới rồi nè."
đăng tròn mắt ló ra bên cạnh chị quản lí, cậu thấy một bóng lưng nhỏ hơn mình gần chục xen-ti-mét tay xách nách mang đến bốn, năm nào là áo nào là quần từ từ quay lại. đăng hơi giật mình, khuôn mặt trắng bóc mịn màng không chút trang điểm khiến người ta thèm thuồng, bụng đăng hơi nhộn nhạo, ngũ quan xinh đẹp khắc rõ từng nét không khác gì với một người mẫu chuyên ngành lâu năm, mặt đăng hơi đỏ, ngực cậu đập hơi nhanh.
"tới sớm quá nhỉ, hải đăng đúng không?" anh ta nhướn mày, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào cậu, hải đăng chột dạ cúi đầu xoắn các ngón tay vào nhau.
"ôi dào, thông cảm cho sinh viên người ta tí, đâu phải rảnh rỗi đâu mà, mẫu ảnh hot hit nhất mà tôi có đều qua tay cậu rồi đó!"
"chị đứng yên đấy đi, kêu cậu ta theo tôi."
"ối? sao vào phòng riêng luôn vậy, đừng có mắng người ta đấy nhé!" chị quản lí quay sang nháy mắt, tay vỗ vỗ vào lưng đăng thúc giục cậu mau đi theo người kia, "biên tập viên hàng đầu gen z đó, khó tính còn hơn cả nhiếp ảnh gia, chúc may mắn nhé nhóc."
đăng thấy mặt mình nóng bừng, chân đá vào nhau lẽo đẽo chạy theo anh ta, gen z nghĩa là người này có thể còn nhỏ tuổi hơn cả mình. đăng không biết cái cảm giác này là ngưỡng mộ hay điều gì khác, nhưng cậu hồi hộp còn hơn cả khi xem điểm thi đại học, mắt lại dán vào một người lạ mới gặp lần đầu, đăng sợ sẽ làm người ta mất thiện cảm.
"vào đây, đăng." cậu ngước mắt, thấy anh ta đứng khoanh tay sau cánh cửa căn phòng in hai chữ to đùng "hoàng hùng", đăng nghe lời cũng đi theo vào, cứng ngắc ngồi xuống chiếc bàn trang điểm. phòng chỉ có duy nhất hai người nữa ngoài cậu và người biên tập viên kia, một là chuyên viên trang điểm, còn lại có lẽ là nhiếp ảnh gia.
"làm gì thì làm, còn có mười phút thôi." anh ta nói nhưng có vẻ giống ra lệnh hơn, chất giọng hơi cao nhưng rất mềm mại, khiến người khác muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. chuyên viên makeup nghe xong liền gật đầu, hai tay uốn lượn vừa vén ngược tóc mái cậu vừa cầm lên một đống đồ trang điểm mà đăng không thể phân biệt được cái nào với cái nào. người biên tập viên chống một tay xuống mặt bàn, tiến sát lại mặt hải đăng, tim cậu hẫng một nhịp, "mà, mặt này đâu cần phấn son gì nhiều, để thế này cũng đã ăn ảnh rồi còn gì."
hải đăng không kiểm soát được thứ suy nghĩ mới trót lọt bay qua đầu mình, khi mà cậu gần như đóng băng lúc nhìn thấy chiếc mũi cao vút sắp chạm đầu mũi mình, đôi môi hơi mở ánh màu hồng đào chỉ cách vài li nữa là chạm môi hải đăng, cậu muốn hôn anh ta.
"cậu tránh sang một bên đi cho tôi làm việc. hay hóng quá." anh ta bật cười đi ra khỏi phòng ngay sau khi bị người chuyên viên hắt hủi. riêng đăng, cậu hơi hoảng, mắt không chớp vẫn cứ nhìn theo bóng người đã rời đi, hải đăng đã nghĩ gì với một người mới gặp thế kia?
...
đăng cúi gập người tươi tắn chào lần lượt các đồng nghiệp khác bước ra khỏi studio, cậu thở phào một hơi sau khi thấy từng căn phòng tắt đèn trống hoắc được đóng kín.
"ê cu!" chị quản lí mới đi nghe điện thoại bên ngoài liền hớn hở chạy vào trong, đeo chiếc túi hàng hiệu qua vai, cô kéo cổ tay đăng, cậu cũng đổ rạp người phải đi theo sau, "nhớ cậu biên tập viên hồi chiều em gặp không? cậu ta hẹn mình đi ăn này, mối ngon rồi đăng ơiiii!"
đăng tần ngần nhớ lại từng gương mặt cả ngày hôm nay mình đã gặp, vốn dĩ hôm nay là chụp nhiều bìa nên có rất nhiều người mẫu, bao gồm cả quản lí lẫn bên ekip của họ, nhưng chỉ có một gương mặt lập tức hiện lên khi cậu nghe tới cụm từ "biên tập viên".
"...dạ?"
...
yên vị trên chiếc xe mới bắt được ngoài đường rồi, đăng tính chợp mắt chút trước khi đến nơi lại bị người ngồi cạnh huých vai, cậu cau mày đáp lại. đã thiếu thốn thời gian ngủ còn gặp phải người nhiều lời.
"sao ạ?"
"cậu biên tập viên ấy ý."
sau cái lần mắt chạm mắt kia, đăng không nhìn thấy anh ta ở trong studio nữa, cậu có thể chắc mẩm rằng người đó đã lui về vì có chuyện riêng gì đó hoặc ở trong phòng hậu cần, vì đăng đã đi tìm mãi dù chỉ được cho tí ti thời gian nghỉ mà.
"vâng, sao ạ?"
"cậu ta có vẻ thích em, hiếm lắm chị mới thấy nó hẹn riêng ai đi ăn, dù bên chị cũng phải đến gần chục mẫu ảnh hợp tác với nó rồi."
"vậy thì em mừng." nghe có vẻ không quan tâm mấy đâu, nhưng, ừ, ai mà biết được lòng đăng đang vui như trẩy hội, chắc sắp bay lên chín tầng mây.
"chú mày lại chả mừng quá, nay thấy người đẹp là đứng như trời trồng ra đấy."
"...chị đừng có mà tự tưởng tượng ra mấy cái đó." đăng nắm tay thành quyền, mắt khẽ giật lên, con người thường phản ứng như này mỗi khi bị bóc trần một sự thật nào đó mà.
"nói trúng tim đen hả? mặt mũi mày đỏ tía lia cả lên, trông như sắp vồ vào người ta tới nơi."
"...tại vì ảnh đẹp thôi"
"haha, thích thì cứ nói là thích. mới đầu gặp hùng ai chả thế, nó đẹp như tranh vẽ, ấy thế lại là nét tự nhiên đấy, không hề qua chút chỉnh sửa nào." vậy ra cái bảng "hoàng hùng" đó là tên của anh ta, biên tập viên mà có hẳn phòng riêng, ắt phải là người rất có địa vị trong giới. cơ mà, thế thì đăng lại càng thấy hơi khó chịu trong lòng. vì như vậy nghĩa là khả năng người ta chú ý tới cậu rất thấp. đã đẹp còn giỏi, xung quanh chắc chắn không ít người xếp thành hàng đợi.
"mới đầu gặp hùng chị cũng y như cậu thôi, mà tiếc cái nó không để ý phụ nữ."
"dạ?" đăng quay phắt đầu, bàn tay đang nắm cũng cứng ngắc lại.
"tới nơi rồi." chú tài phanh xe lại khiến cậu ngã về phía trước, đầu đập vào ghế lái xe hơi ong ong xoay tròn. cuộc trò chuyện ngắn ngủn cũng tạm dừng.
bước ra khỏi xe, đăng thấy chị quản lí đã đứng lướt lướt màn hình điện thoại tìm một số điện thoại nào đó, khi cậu lách qua để đi vào trong quán lại bị câu nói vu vơ nghe nửa đùa nửa không của chị làm đơ cả người ra, "lỡ hùng nó thích mày thì sao, tấn công đi bé."
...
không thể chối rằng đăng thật sự đã nghĩ tới chuyện tán tỉnh anh ta sau khi nghe quản lí nói câu đó, nhưng rồi suốt cả buổi lại có một cậu trai to xác cau mày cáu bẳn chỉ chú tâm vào công việc ăn uống của mình khi thấy mối tình trong mộng mới chớm nở dắt theo một cậu trai bên cạnh.
"hải đăng doo, đỗ hải đăng nhỉ?"
đăng vừa rời đôi đũa liền bị gọi hồn, rõ ràng tâm trạng hiện tại rất không muốn tiếp chuyện ai, nhưng là hoàng hùng thì có nha.
"vâng."
"tôi là hùng, người trong ngành gọi là gemini nhiều hơn, mong có thể được hợp tác với đăng về sau."
hợp tác là hợp tác kiểu gì? chứ đăng là không muốn kiểu đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc rồi đó.
"em cũng vậy. mong được anh giúp đỡ nhiều hơn ạ."
anh ta đan hai tay vào với nhau chống cằm, nghe được câu trả lời có vẻ là vừa lòng liền quay sang rạng rỡ cười nói với cậu trai ngồi bên. ban nãy mọi người có giới thiệu và làm quen với nhau, nhưng đăng không nghe, cụ thể hơn thì là không muốn nghe. chị quản lí cũng để ý tới thanh niên đằng đằng sát khí bên cạnh mình, vừa mới chạm tay lên vai cậu tính thì thầm gì đó thì đăng bất chợt đứng dậy.
"em vào nhà vệ sinh chút, mọi người cứ ăn nhé, em sẽ ra ngay."
nói rồi đăng làm ngay, cậu rời bàn và khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh trong tích tắc, không ai là không nhìn được cái bực tức được thể hiện rõ ràng đó cả, mỗi tội là tại vì sao thì chỉ có một người biết.
...
bình tĩnh đăng ơi, bình tĩnh đi đăng.
sau khi hất ba bốn cái tát nước vào mặt mình để trấn tĩnh, đăng mới ngó lên nhìn bản thân trong gương. sao lại để mất mặt với mối làm ăn thế này, chắc quản lí cũng sẽ thấy thất vọng lắm.
dù vốn dĩ không là gì của nhau và đăng mới chỉ gặp mặt anh ta hai lần, cậu vẫn không thể ngăn bản thân nổi máu ghen tuông khó chịu khi nhìn người ta thân mật với người khác, đặc biệt còn chưa nói tới khả năng đó là người yêu của anh ta.
càng nghĩ càng sôi máu, đăng lại mở vòi tính hất thêm cái tát nước nữa thì nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở, khuôn mặt ám ảnh tâm trí cậu cả ngày nay bước vào, mỉm cười.
"đăng."
"nói cậu đấy, đỗ hải đăng."
"lên giường với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip