chapter 3. joker hay quân hậu.
lạ lùng thay, những ngày sau đó nữa, cụ thể thì có vẻ đã được mười ngày kể từ lần đầu hoặc cũng có thể là lần cuối cậu dây dưa với người biên tập viên kia. và đăng đã bắt đầu có thói quen kiểm tra lịch từ ngày thứ ba.
"sao vậy?"
"sao là sao?"
nguyễn quang anh - thằng bạn cởi chuồng tắm mưa cùng đăng từ hồi còn vắt mũi chưa sạch, chưa từng tách nhau ra được nửa giây, đến khi lên đại học thì lon ton chạy theo tiếng gọi tình yêu mà bỏ cậu cùng lời hứa không bao giờ rời xa nhau sang nhạc viện thành phố hồ chí minh.
"mặt chù ụ như bị dí cho 10 cái bản vẽ quy hoạch trong vòng một tháng ấy mà còn lên giọng với tao hả mày?"
hải đăng nghe xong vội đưa hai tay lên xoa xoa hai má, cả người trượt dài xuống mặt bàn trống trơn, "trông rõ vậy à?"
"trả lời chính xác thì không hề rõ, nhưng theo góc nhìn của nguyễn quang anh thì không rõ cũng thành rõ, nhé bạn yêu."
"thằng điên." thật ra người điên là hải đăng, hơi bực vì có thằng bạn lúc nào cũng nhìn rõ tâm can mình, nhưng cũng thấy may vì có nó nên cậu mới đỡ phải tự mở mồm kể lể mấy chuyện mất mặt, "vậy bạn hiền 24/7 dí mặt vào mes hồng có thể cho mình xin chút lời khuyên không ạ?"
quang anh đang bấm sớ văn mùi mẫn dài như luận án tốt nghiệp gửi cho người yêu cũng phải ngó lên nhướn mày một cái, cái mặt đúng chính xác kiểu không tin vào những gì tai mình vừa nghe.
"..."
"vãi đái, thật á?"
trông nó cũng phải mắt chữ a mồm chữ o khoảng mấy chục giây liền mới mở miệng được, "ê tao không tin vào suy nghĩ của tao được, mày nói rõ ra đi."
cậu chán nản bấm vào hai thái dương, nghiến răng thì thầm từng từ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"tao cũng không tin, cũng không biết có phải thích người ta không, nhưng cái kiểu mà trông đợi mòn mỏi một người mới gặp liên lạc với mình thì gọi là gì hả mày?"
"quỷ thần thiên địa ơi, gái nào mà làm mày thao thức dữ..." nó ngưng lại, khẽ đưa tay lên che miệng giả cái bộ run run sợ hãi, "ê, đừng có học suốt rồi yêu luôn giảng viên nha má...?"
"ở trường tao không có giảng viên nào mới gặp đã đòi lên giường chuốc rượu sinh viên cả."
nói rồi tự thấy hơi sai sai, đăng hơi cúi đầu, mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai nghe thấy rồi mới xích ghế lại gần chỗ của quang anh, "đồng nghiệp của tao."
"..tưởng bình thường đỗ hải đăng mày sợ mấy kiểu cứ lấn tới tán tỉnh cơ mà?"
"ừ, tao mới nghĩ lại, có khi tại tao không thích phụ nữ."
"...?"
nguyễn quang anh hạn hán lời, và đó là cách cuộc hẹn cà phê 15 phút trước khi vào tiết của đôi bạn cách nhau 1,4km đi ô tô kết thúc.
lâu lâu đăng không chắc thằng bạn nối khố của mình có thật sự hiểu vấn đề cậu gặp phải là gì không, yêu vào ai cũng liệt đi phân nửa số dây thần kinh, quang anh không ngoại lệ, hải đăng cũng thế.
ngẫm lại, cậu không hề cho hùng bất cứ cách thức liên lạc nào với mình, và cũng không thể chắc chắn anh ta liệu có muốn gặp lại cậu hay không, nên sự chờ đợi này của đỗ hải đăng tính theo xác suất thì 90% là vô nghĩa. lỡ như đến cái ngày được gặp lại thì câu đầu tiên anh ta nói lại là không muốn hợp tác nữa thì sao? lỡ như câu thứ hai lại là do anh ta chỉ bị say quá nên cuốn theo lao chứ không hề cố ý? thế chắc hải đăng sẽ ôm mối tình chưa nở đã tàn nhục nhã đến xin nghỉ việc mất. vì cái sự overthingking đó cho nên đăng không dám nghĩ tới chuyện liên lạc gì cả, mặc dù cậu biết rằng chỉ cần gõ cụm từ gemini lên thanh tìm kiếm facebook là sẽ hiện ngay khuôn mặt cậu đợi chờ cả tuần trời nay, đấy là nếu đăng dám làm vậy...
nhưng thú thật, anh ta ăn ảnh kinh khủng, tấm nào tấm nấy trên trang cá nhân không ngắm quá năm phút không phải đỗ hải đăng. có một sự phế nhẹ khi phải đến mười ngày cậu mới nghĩ ra được chuyện tìm hoàng hùng trên facebook dù cho công đoạn đầu tiên của một chuyện tình luôn là xin infor.
vừa lọc cọc hai tay xách hai cốc cà phê thì tiếng chuông điện thoại vang lên, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của người nào gửi đến, cho nên cậu vội vàng đổi cốc cà phê sang cùng một bên tay, móc nhanh chiếc điện thoại còn sáng trưng màn hình từ túi quần ra.
"nhà một đứa mê trai quá đủ rồi đăng à."
và rồi ngay lập tức muốn mở nút chặn lên để dằn mặt thằng nhóc ngứa đòn đó.
"tao biết size ngón đeo nhẫn của hoàng đức duy."
"tí gặp ở quán cũ."
nghe hơi hèn nhưng mà đăng chỉ có thể tin tưởng giao trọng trách này cho nguyễn quang anh mà thôi, con người mà hai mươi hai năm xuân xanh chưa từng được nếm trải thứ gọi là người yêu như cậu thì làm sao dám tự tin vào tiền án tỏ tình 6 lần bị crush từ chối hết 6 lần cơ chứ.
nhảy chân sáo lên bậc thang của bàn cao nhất, đặt cốc cà phê lên mặt gỗ phẳng lì, đăng nở nụ cười tươi, hai lòng bàn tay áp vào nhau nhỏ giọng gọi người đang ngồi chơi chứng khoán trong lớp thiết kế.
"anh hiếu."
"ờ hớ." trần minh hiếu hạ dần cái biểu đồ lên lên xuống xuống trước mặt, hai mắt cong lên tạo thành nét cười thương hiệu, hai tên thanh niên mà tự nhiên nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng cứ cười cười vầy người ta nghĩ yêu nhau cũng không oan lắm đâu.
"chả là, sắp có bài thuyết trình cho hội thảo anh mình ạ."
"ừ, anh là người thông báo cho lớp mà."
"trời ơi đã đẹp trai dễ thương còn được thầy cô tin tưởng, không biết anh đã có người ấy chưa?"
"anh còn chừa mỗi một slot thuyết trình trong nhóm trần minh hiếu cho số báo danh 27 thôi đỗ hải đăng ạ."
xời, còn ai vào đây nữa, số báo danh 27 yêu quý của anh đã sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ!
"đụ má em thề luôn anh mà đồng ý là em yêu anh ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay tại chỗ luôn ấy trần minh hiếu !!!!!"
"chú thì hơi to so với gu anh đăng ạ..."
cậu cười hề hề ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, tay khoác vai ông anh nhàn nhã đặt cặp xuống đòi chơi chứng khoán chung.
trần minh hiếu là người anh đăng quen được ở công ty của quản lí, trùng hợp sao lại học chung lớp chuyên ngành thiết kế đô thị thông minh, cái môn quái quỷ mà nếu được tua lại bốn năm trước thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chọn. trần minh hiếu chính là cứu tinh đời đăng trong cái đống kinh tế vùng, kinh tế đô thị, kinh tế đô thị mới, rồi marketing cái quỷ gì đó không khác gì tầng 19 địa ngục này! thật ra nói hắn là trợ giảng của lớp này cũng không sai, đôi khi hiếu chiễm chệ ngồi trên mục tác giả trong tệp giáo án của giảng viên, cho nên ai mà không muốn làm con koala đu bám trên người hắn ta... và lần đầu tiên trong cuộc đời, hải đăng thấy cái mặt tiền dễ thương của mình có tác dụng khi được minh hiếu o bế như con để đạt tín chỉ môn suốt mấy năm liền.
lần thứ hai hải đăng ngộ ra có nhan sắc có tất cả là khi biết hoàng hùng chỉ hứng thú với người có gương mặt ưa nhìn.
đó là điều có ích nhất mà cậu rút ra được sau ba tiếng ngồi lì trong lớp mà chỉ chăm chăm stalk đến tận năm mười tám tuổi của huỳnh hoàng hùng (tên facebook cũ của anh ta như vậy, chắc đó là họ tên, hải đăng đoán thế). người gì đẹp từ tên đến nết, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không xót chỗ nào, bảo sao chả thèm liên lạc cho mình.
ít nhất thì hải đăng cũng đã chắc chắn được rằng chàng thơ của mình chưa có người nào bên cạnh cả. vì đúng là như lời đồn, không có người yêu nào của hoàng hùng không bị bạn bè thì cũng các nhà xã hội học trên mạng soi mói khui tin đủ đường. chắc hẳn là khó chịu lắm, nhưng nếu yêu được huỳnh hoàng hùng thì cậu cũng sẽ tự dày mặt mà công khai thôi...
mò được tới đâu thì nghĩ tới đó đã, hải đăng tay nhanh hơn não gửi trang cá nhân của người trong mộng cho nguyễn quang anh.
"người làm mày tương tư đây á hả?"
mới gửi cái link chưa kịp nói gì mà nó đã hiểu, đúng là không uổng công nuôi dạy.
"dạ anh."
"ê tao nghĩ mày từ bỏ dần đi đăng..."
"? thằng chó, tao kêu duy mày nói dối nó là đi xin tiền ba mẹ nhưng thật ra là phải cày bục mặt đến nỗi nghỉ nguyên một học kì để đủ tiền mua quà 14/2 cho nó nha?"
"ôi anh đăng ơi, em nhìn cái mặt kiểu vầy em đã nghĩ ngay ra cách tán đổ con nhà người ta trong vòng một nốt nhạc luôn rồi nè."
"giỏi, tí thưởng xương."
ㅤ ...
hải đăng ngáp ngắn ngáp dài ban nãy trong tiết chạy vọt ra khỏi cửa lớp ngay khi có thông báo ra về, trên tay không rời chiếc điện thoại liên tục nhấp nháy cuộc gọi.
"tao mới tan đây."
"nhanh đi cu, ngồi chờ được nửa tiếng mà sắp bị bao vây bởi đám đông rồi."
"hả? ở đó có chuyện gì à?"
"bị đám đông bao vây vì thấy anh đây quá đẹp trai nên tưởng người nổi tiếng..."
"tắt máy đây."
"eyyy, trêu tí cho vui nhà vui cửa, gì mà căng..."
"ờm... không, tắt máy thật... tí gọi."
cậu trai vai năm tấc rộng, thân mười thước cao đang lướt như bay bỗng dưng đứng khựng lại y hệt pho tượng, gương mặt không biết nên miêu tả là sốc hay sướng mà xanh xao trắng bệch cả ra.
"chào bé, bao lâu không gặp rồi nhỉ?"
là hùng.
nhắc tào tháo, tào tháo tới.
đăng khua tay múa chân trừng mắt doạ người đẹp khiếp đảm vài pha hú hồn mới chịu mở mồm ra đáp lại được một câu.
"anh."
thà đừng mở mồm còn hơn.
"ừ, anh đây." hùng nhướn mày, anh khoanh tay chỉ ra ngoài chiếc xe morning đời mới viền mạ crom chói mắt vẫn đang xì hơi trước cổng khuôn viên trường, "lên xe đi, anh nhận trách nhiệm đưa đón cậu rồi."
đến khi yên vị thắt dây đai an toàn đầy đủ mọi bước cả rồi, đăng vẫn chưa thể tin vào một hoàng hùng đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt như chưa hề có quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng kia của cậu. vẫn là dáng người cao ráo ấy, vẫn là hai lúm đồng tiền xinh đẹp trông rất vừa vặn với gương mặt không tì vết, vẫn là đôi môi gợi hôn thích tạo trò đó. không nhầm được. nhưng vì "trách nhiệm đưa đón" là cái gì? đăng không thèm để ý tới cái đó nữa.
"cứ đờ đẫn ra thế, hay lâu không gặp quá quên anh là ai rồi? cũng đâu có lâu đến mức đấy đâu nhỉ."
"hả? dạ không?? sao mà quên được anh chứ..."
"nói vậy là nhớ anh à?"
"..."
hùng một tay xoay vô lăng đi thẳng hướng ngược lại đường về nhà của cậu, liếc sang huých nhẹ khuỷu tay đăng bật cười, "tôi trêu thôi, không cần căng thẳng vậy đâu."
ai căng thẳng ở đây, cũng chẳng có ai vui luôn, nên anh đừng có mà cười, tôi không rời mắt được.
"ờm... vậy... sao anh lại ở đây...."
"hửm? xe anh mà đăng."
"ý là, sao anh lại đón tôi? và sao anh biết tôi học ở ueh?"
"hmm... muốn gặp thôi."
"gì?"
"muốn gặp nên tới đón, muốn gặp nên biết cậu học ở ueh."
não đăng đang nhắc nhở rằng tất thảy đều là đùa, tỉnh dậy anh ta sẽ lại bỏ cậu lần nữa. tim đăng đang đập mạnh và tự dặn dò, không phải là bây giờ thì sẽ không còn cái bao giờ nào nữa. mắt đăng chưa từng rời khỏi bên xương quai hàm phải của hùng từ khi cậu bước lên xe. tai đăng nghe được, mũi đăng hít được thứ mùi thơm gây ám ảnh như chất nghiện đó lan toả khắp chiếc xe. và đăng muốn cảm nhận cả xúc giác bản thân vẫn còn đang hoạt động.
cậu cười nhạo tim mình, và chiều theo ý nó.
"tôi biết tôi hơi khờ nhưng mà chuyện tôi muốn hôn anh thì tôi vẫn còn nhớ."
"ừm, anh cũng nhớ."
"liệu anh có thể... giải thích rõ ràng hơn một chút nếu không muốn chịu trách nhiệm cho tình cảm của tôi không, hoặc..."
hùng đập mạnh vào vô lăng đang xoay tròn chửi thề một tiếng, bánh xe lăn đều cũng tức tốc phanh lại, anh quay sang nhìn đăng, khuôn mặt vẫn hiện hữu ý cười.
"đăng này, tình cảm của em thì sao anh lại phải chịu trách nhiệm nhỉ? em có nên giải thích cho anh không?"
anh ta xoay mắt chuyển tầm nhìn, tay lại nhịp nhịp gõ lên chiếc bánh lái, "anh nhớ anh đâu có tỏ tình em đâu, đúng không đăng? vậy tại sao anh lại phải chịu trách nhiệm chuyện đó và giải thích cho em?"
đăng cau mày, những câu từ này còn quá cả viễn tưởng đau lòng kia, cậu túm chặt cổ tay định đẩy cần gạt chạy xe, trầm giọng nói, "xin lỗi, tôi không biết đối với anh thì chuyện gạ gẫm người ta đưa về nhà rồi kêu không gây ra chuyện gì đáng để chịu trách nhiệm có phải là thường xuyên xảy ra hay không, nhưng tôi thì không. có lẽ sinh viên kiến trúc như tôi quá tam ba bận suy nghĩ hơi nhiều, nên xin phép anh mở cửa cho tôi xuống xe."
"anh nói có gì sai hả đăng? người mà đòi hôn anh không phải là em sao?" anh ta thả tay, hai mắt đã ngưng cười tự bao giờ nhìn thẳng vào cậu.
"có lẽ đêm đó do say quá nên anh quên rồi, anh hôn tôi trước."
"anh hôn em trước, nhưng người đòi hôn anh là em, đừng cãi cái ánh mắt của em vào hôm đầu mình gặp nhau ở studio."
"gì..." hai hàng lông mày càng chau lại, vậy rõ ràng là hùng cũng để ý cậu từ lúc đó.
"nghĩ đơn giản lại đi đăng, anh chỉ là người biết quan sát một chút cho nên nhận ra cái đòi hỏi đó của em. và anh cũng là người khát cầu như bao người khác khi say, trùng hợp em cũng muốn anh, nên ta mang lại niềm vui cho nhau. em là người đòi trước."
hải đăng không nghĩ mình sai, nhưng chắc chắn cậu cãi lí không lại với một người đôn đáo chạy dọc chạy xuôi ở sài gòn này hơn hai chục năm như hoàng hùng, cậu đành cam chịu thả cổ tay anh ta ra, chống cằm hướng mắt qua cửa sổ, và từ ô cửa kính vẫn phản chiếu rõ bóng hình người biên tập viên.
"đăng này..."
"tôi vẫn muốn làm quen với anh."
"..."
"làm quen kiểu bạn bè hay xã giao, như nào cũng được."
"xin lỗi nếu có làm em thất vọng..."
"không được thì thôi, đừng xin lỗi."
"...nhưng với người đã đòi hôn anh mà còn tự tiện ngồi lên ghế lái phụ của xe anh, anh không thể coi như bạn bè xã giao theo lời em được."
đăng quay phắt 180 độ lại, càng khó hiểu với câu nói mập mập mờ mờ kia của anh ta.
"vậy nên anh sẽ coi là đỗ hải đăng đây đang muốn chịu trách nhiệm với anh."
ván bài lật ngửa khi hải đăng nhìn thấy khoé miệng người đẹp cong lên cùng với cú giật cần gạt lái xe trước cửa căn hộ treo bảng chữ in vàng tên người biên tập viên.
"không chối đây đẩy như vừa nãy nữa rồi nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip