[TẬP DÀI] Tập 6:
Doo tò mò, em chen chúc giữa đám đông lên phòng y tế coi Minh Hoàng là ai.
Khi bé Doo luồn lách mãi đến phòng y tế, em thấy ở đó đông dữ, toàn mấy đứa bặm trợn bu lại với nhau, hằm hằm lăm le kêu la bài hãi.
Chợt em thấy bóng hình quen thuộc với đôi mắt thẫn thờ đang ngồi nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt bầm tím còn quấn băng lung tung quanh mặt.
Là anh Gemini.
Doo vội vàng chạy đến, nắm lấy tay của anh Gem và lắc lấy lắc để, mắt như rơm rớm.
Doo: Anh Gemm, anh có sao không? Sao tự nhiên anh đi đánh nhau vậy? Anh biết em lo lắm không..?
Gem: /Nhăn mặt/ Ở trường đừng gọi anh bằng biệt danh, rõ chưa?
Doo: Nhưng.. có vấn đề gì à..
Gem: Anh không thích.
Thấy mặt anh Gem khó chịu, cằn cọc, Doo cũng không dám nói gì. Em chỉ gật đầu lia lịa, gật lấy gật để.
Doo: Dạ, em nhớ rồi.
Gem: Ở trường gọi anh là Minh Hoàng, thêm nữa, từ giờ em với anh tránh xa ra.
Doo: Sao vậy anh?
Gem: Đơn giản là ANH - KHÔNG - THÍCH, em hỏi lắm vậy? Thăm anh xong rồi thì em về lớp đi, kệ anh!
Doo thấy Gem gằn giọng với mình, đuổi mình đi, nói chuyện cộc lốc, trong lòng tức giận hậm hực, quay người rời đi. Còn Gemini, thật lòng anh bé có muốn đâu? Anh chỉ sợ sẽ bị mọi người xung quanh chế giễu..
Doo quay lại lớp học với tinh thần chán nản, mệt mỏi vô cùng. Đã vậy cậu bạn Đăng Dương ngồi cạnh còn cứ luôn mồm hỏi hết cái này đến cái nọ.
Doo: Xì xìii, tránh ra đi!! Cậu làm phiền tớ quá!!
Dương ngơ ngác mặt ra, thường ngày bạn cùng bàn này hiền khô, tự dưng nay lại nổi cáu. Cậu sợ tên này tí lại nổi quạu làm gì đó tùm lum nên cười hề hề cầu hoà.
Dương: Xin lỗi brô, trêu tí thôi làm gì căng!
Doo: Đang bực mà mắc trêu lắm hay gì?
Dương: Thôi mòo, tớ không có cố ý! Nhưng sao tự nhiên cậu lại bực?
Doo nghe vậy thì ú ớ, không biết trả lời sao. Cứ gãi đầu gãi tai loạn xịa, sau đó đánh trống lảng.
Doo: Nói chung thì cậu không cần biết!
Dương: /Xị mặt/ Không muốn nói thì thoi...
Dương chán nản, thấy Doo không muốn nói cho mình biết nên chuẩn bị rời đi. Doo chợt nhớ ra gì đó, sáng mắt lên vội gọi giật "ê, ê".
Doo: Từ.. Từ từ đã Đăng Dương!
Dương: /Quay lại/ Hửm? Gì dị?
Doo: Ờ... Ờ.. tớ.. tớ muốn..
Dương: Gì vậy cha?! Gọi ngừi ta lại xong cà lăm hoài?!
Thấy Doo cứ ấp a ấp úng, tự nhiên cơn quạu chuyển ngược sang Đăng Dương. Cậu bé bặm môi muốn oánh cho tên này một trận quá!
Doo: Ừm.. Bây giờ nếu.. có ai đó đang giận dỗi mình.. Mình.. Mình nên làm gì để họ hết giận..?
Dương: /Ngớ ra/ Há? Là sao?
Doo: Là dị đó..
Đăng Dương nhíu mày, phải mất 2 phút mới nhận ra Doo đang nói cái gì.
Dương: /reo lên/ A! TUI HIỂU RÒI!
Ý LÀ ĐĂNG ĐANG BỊ NGƯỜI YÊU DỖI ĐÚNG HEM?
Doo: /Đỏ mặt/ Ê ê.. Đừng có hét to vậy:(
Dương: Hihi, soli bro! Bro chọc trúng mánh tui rồi! Bọn con gái ý mà, tính tình nó thất thường lắm, lúc nắng lúc mưa, đôi khi còn chảnh choẹ chanh chua nữa. Nhìn mấy mắm lớp mình là hiểu vấ-
Doo: Ảnh là con trai.
Dương: Ể?
Nếu nhìn trực tiếp thì sẽ thấy Đăng Dương lúc đó với bộ mặt không thể khờ hơn. Nó khờ khạo, nó xịt keo cứng ngắt tại chỗ. Ẻm không ngờ tên này lại tung ra đòn hiểm như vậy, cứ đứng đực ra đó với chữ "ể". Dương "ể" đến lần 13 thì Doo đã trực tiếp ngắt lời.
Doo: Haiz.. Nó.. bệnh hoạn lắm đúng không..
Dương: /Gãi gãi/ Ờ..ừ.. thật ra là vấn đề này bình thường áh. Tại giờ xã hội bình đẳng mà, ông muốn yêu ai chả được.
Doo: /Sáng bừng/ Dương nói thật hả? Dương.. không kì thị ư?
Dương: Hêh, đương nhiên rồi. Thôi được, tui sẽ cố gắng giúp bro kể kả khi.. bro thích con trai!
Doo: Ừm..
Dương: /Tò mò/ Mà bro thích ai dọ? Tui có biết kô?
Doo: Không đâu, ảnh bên 3C1... Ông không biết đâu.
Dương: /Nhíu mày/ 3C1 cơ á? Ý cạnh lớp đó, 3C2 có anh trai tui nèe!
Doo: Ủa ông có anh à? Giờ tui mới biết.
Dương: Anh tui là anh Trần Minh Hiếu á, năm ngoái ông từng gặp rồi mà? Bộ ảnh không nói gì à?
Doo: Không có.
Dương: Hầy.. thật là! Thôi kệ đi, cái đó bỏ qua. Giờ bro cho tui xin thông tin người bro thích đi.
Doo: Ảnh tên Minh Hoàng, học 3C1...
Cứ thế cả buổi học Đăng Dương và bé Doo, cả 2 ngồi thủ thỉ với nhau, Dương chỉ bảo dạy Doo hết tip này đến tip kia, dỗ dành blu bla,..
Ra về, Doo chạy đến phòng y tế tính dìu anh Gem về. Nhưng quái lạ, phòng y tế đã khoá cửa từ bao giờ. Doo đập cửa liên hồi, luôn miệng gọi "anh Gem, anh Gem". Chợt có một cô giáo đi ngang qua, cô thấy em cứ ầm ĩ cả hành lang nên đã mỉm cười xoa đầu em.
: Phòng y tế đóng cửa từ tiết 7 rồi em à, em về sớm đi không trễ.
Doo ngừng gọi, cô giáo đi qua trong khuôn mặt đang ngớ ra của em. Em quay về lớp gặp Đăng Dương, cậu nhóc đừng tì vào cạnh bàn nhếch mép hỏi.
Dương: Sao rồi, có thành công khôngg?
Doo chỉ thẫn thờ lắc đầu.
Doo: Anh ấy về rồi. Phòng y tế khoá cửa..
Dương: Ây dà, căng quá nhỉ..
Bé Dương chắp tay lên trán, đi đi lại lại đăm chiêu. Doo lặng lẽ ngồi nhìn bạn mình, mong cậu sẽ có cách khác giúp.
Dương: Haiz, nếu mà muốn á chỉ chờ đến ngày mai được thôi!
Doo: K..Không làm ở nhà được sao..?
Dương: Hả? Ở nhà..?
Doo: Nhà mình với nhà của ảnh cạnh nhau..
Dương: /Reo lên/ Thế thì ngon, chiều mình về nhà của Đăng chơi luôn!
Doo: Về nhà mình á?
Dương: Yét! Đi đi, nhanh nhanh mình đi về!
###
Hùng: Kìa kìa, siêu thị Go bên kia!
Đăng: Đây đây, tôi tấp vào bãi đỗ xe gửi đây.
Đăng phi xe vào, đỗ xe ở đó. Hùng vừa nhảy xuống tính tháo mũ bảo hiểm thì loay hoay không biết cách tháo. Ự.. nãy đóng thì được mà sao giờ không cởi ra được! Mũ kiểu gì vậy nè.. ToT
Đăng thấy anh cứ lúc nhúc như con sâu mà phì cười, mới tiến lại cởi ra cho anh.
Đăng: Mũ tôi có nút bảo hộ, chắc nãy anh lỡ cài.
Hùng thấy tên nhóc trước mặt ở khoảng cách gần mà đỏ mặt, hắn còn cao hơn anh tầm 10-15cm nữa.. Chợt Hùng cảm thấy có cảm giác kì lạ tràn qua mà không biết đó là cảm giác gì.
Đăng: Xong rồi đấy
Hùng: C-Cảm.. Cảm ơn.. Khụ khụ, hắc hắc
Đăng: Gì mặt đỏ lè xong ho hắng gớm vậy? Cảm hở?
Nói xong Đăng nhanh tay cho một tay lên trán mình, một tay lên trán anh. Hùng bị sự đột ngột ấy làm cho giật mình, thân nhiệt lại bốc lên dữ dội.
Đăng: Ui cha, gì nóng dữ vậy! Chết, vô Jollibee ngồi đi, tôi đi mua thuốc kháng sinh cho!
Hùng: Ê đừng khụ, không cần, cái này.. cái này..
Đăng: Không cần cái gì, ốm còn không lo cho bản thân. Cứ đi vào, ăn gì lấy đi. Tôi chạy nhanh qua.
Nói xong Đăng đã lẹ chân chạy ra hiệu thuốc trong siêu thị, bỏ mặc Hùng ngơ ngác đứng đó. Vốn dĩ Hùng ngại chứ đâu có phải anh bị ốm..
Thế là anh đành bất đắc dĩ vào cửa hàng, ngắm cái menu đến 10 phút. Ừm.. mua gì ăng được ta? Mì ý nè, burger nữa,.. Thôi thì mua 1 suất cơm gà sốt cay.. Có nên mua cho cậu Đăng nữa hem? Hùng đang nghĩ bụng thì một bàn tay cốc mạnh vào đầu làm anh la lên.
Hùng: Ui da!
Đăng: /Nhăn mặt/ Đã ho ốm còn cứ thích ăn gà cay!
Hùng ôm xoa xoa khi Đăng gõ mạnh lên đầu mình, mặt đầy vẻ ấm ức khó chịu. Huhu.. tay thì to đánh rõ đau!
Đăng: Đau à?
Hùng: Khặc, lại chả không!
Đăng: Bỏ gà sốt đi, cay lắm! Ra đây tôi xem mua gì cho anh..
Hùng: Ê ê, tôi.. tôi có tiền, khụ khụ, cậu học sinh lấy đâu tiền mà bao, khụ tôi?
Đăng: Bỏ đi, vài đồng lẻ, hàng tháng bố mẹ tôi cho suốt.
Chà chà, tên này chắc công tử bột nhà giàu đây rồi.. Mà cứ để cậu ta bao ngại quá..
- Của các em tổng cộng hết 170k..
Đăng: /Bấm điện thoại/ Em chuyển khoản xong rồi nhé chị.
/Kéo tay Hùng/ Đi ra đây ngồi đi.
Hùng: Ờ.. ờ ừ.
Hai người dung dăng dắt nhau ra một góc bàn trong quán, nơi để cho khách ăn uống. Lúc ngồi chờ đồ, Đăng thấy Hùng cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cũng liếc mắt nhìn theo. Là máy gắp gấu!
Đăng: Thích gắp cái đó hả?
Hùng: Um.. khụ, cũng cũng..
Đăng: Thích con nào?
Hùng: Con cá mập cạp cạpp kia kìa, nhìn dth xỉu!
Đăng: Vậy ngồi chờ tôi!
Hùng: Hể?
Nói xong Đăng nhanh gọn đứng dậy, đi ra ngoài chỗ máy gắp gấu kia. Hùng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn qua khung cửa, nhìn Đăng đút tiền vào máy và gắp một cách hăng say. Không quá 5 phút, con cá mập bự bự cuối cùng cũng về tay của Đăng.
Cậu đắc chí huýt sáo rồi bê con cá trong tay về đưa cho Hùng.
Đăng: Này, muốn cá, có cá luôn!
Hùng: Ừm.. cảm ơn..
Hùng ôm chú cá mập trong tay mà ngượng ngùng, trong khi tên Đăng kia không biết trời đất gì ngồi dửng dưng cười hè hè như tên hề. Chợt, Hùng nghe thấy mấy cô bạn bàn bên xì xầm cười thích thú.
- Ê mày coi coi, người ta đi gắp gấu cho người iu kìa. Cuti muốn chettt
- Tao cũng muốn có người yêu như anh kia m ơi huhu..
Hùng nghe vậy càng rối bời, dựng đứng quay về sau xua tay phủ nhận.
Hùng: C-Các bạn hiểu lầm!! Chúng tôi.. chúng tôi thật sự không có mối quan hệ đó.. Thề luôn á!!
Hùng hét lên, mặt đỏ lắm rồi. Bộ dạng lúc đó nhìn không khác gì thừa nhận cả.
Các bạn nữ đằng sau cũng mỉm cười xin lỗi Hùng, nhưng vẫn che mồm cười khúc khích. May sao lúc đó đồ ăn lên, chứ không anh phải đi về luôn quá..!
- Chúc hai bạn ngon miệng!
Hùng: /Mỉm cười/ Cảm ơn chị ạ!
Hùng cười với chị nhân viên một cái rồi tiện bê đồ ăn đặt xuống bàn. Đù má, nhìn sơ qua nhiều vcl. Hùng hết nhìn Đăng rồi nhìn món ăn trên bàn, thấy Đăng đang bấm điện thoại thì nhỏ giọng gọi..
Hùng: Đồ ăn ra rồi kìa..
Đăng: Uầy, ra rồi thì ăn thôi! Chờ tôi làm chi!
Hùng: Mà hình như chỉ nhầm đơn cho bàn mình hay sao á..
Đăng: Huh? Nhầm áh? Nhầm cái gì?
Hùng: /Gãi đầu/ Ờm... khụ khụ, tại nhiều đồ ăn quá..
Đăng: Ôi trời, tôi lại tưởng chuyện gì!
Hùng: liệu có phải là cậu mua hơi quá.. khặc rồi không? Hai người chúng ta mà ăn h-hết.. khụ, chừng này chắc về khổng nổi..
Đăng: Ăn không hết thì gói mang về, có bỏ mứa đâu mà anh sợ!
Thôi, ngồi lẹ ngồi lẹ!
Nói xong Đăng đẩy một tô cơm, bát súp bí đỏ, kèm theo gói khoai và 2 miếng gà đến cho Hùng.
Đăng: Này, ăn đi. Tôi gọi 1 combo với thêm cháo và súp. Ăn lẹ làng rồi còn uống thuốc he?
Hùng trong phút chốc cứng đờ, mặt ngơ ra. Cậu ấy gọi thêm cho mình.. còn lo cho sức khoẻ mình vậy nữa. Thế rồi Hùng bỗng hoá chú cún ngoan ngoãn, "ừm" một tiếng rồi đeo găng tay cầm gà lên gặm. Trong khoảnh khắc đó, miếng gà bỗng trở nên ngon đến lạ thường..
-End tập 6-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip