1

📖 Papered

Chap 1 – Trên Giấy

---

Tôi kết hôn được hai năm.
Tên tôi là Huỳnh Hoàng Hùng. Vợ hợp pháp – trên giấy – của Tổng Giám đốc công ty giải trí HD Entertainment – Hải Đăng.


---

Sáng thứ Hai. Tin tức trong giới giải trí bùng nổ khi hàng loạt trang báo đồng loạt đưa tin:
“CEO Hải Đăng tay trong tay cùng talent Bội Lam – cùng rời khách sạn lúc rạng sáng”

Tôi không bất ngờ. Không cần kiểm tra ảnh, cũng chẳng phải xác nhận thông tin. Tôi vừa là quản lý của Bội Lam, vừa là người đã quá quen với kiểu "đi trước truyền thông một bước" của chồng mình. Những gì họ vừa chụp, tôi đã biết từ ba ngày trước.

Tôi nhấn nút tắt thông báo trên màn hình. Nhấc điện thoại bàn, gọi một cuộc ngắn cho phòng truyền thông:

:Chuẩn bị bản thảo phản hồi. Bỏ chữ "tin đồn". Ghi rõ: không có quan hệ tình cảm, CEO và talent chỉ là đồng nghiệp – kết thúc lịch làm việc trễ, thuận đường đưavề.
:Dạ… còn phía Lam?
:Sẽ họp nội bộ sau. Không ai được tự ý đăng status. Tạm đóng bình luận trên tài khoản của cô ấy.

Tôi cúp máy. Cà phê trên bàn vẫn còn nóng, nhưng tôi không có hứng uống.

---

Tôi đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, cầm tập hồ sơ trong tay. Mỗi sáng thứ Hai đều có họp quản lý – phần lớn là nghe báo cáo tình hình artist và kế hoạch PR tuần. Nhưng sáng nay chắc chắn sẽ khác. Tất cả ánh mắt sẽ hướng về tôi.

Cửa phòng họp mở ra, không khí im bặt một nhịp khi tôi bước vào.

"Chào anh Hùng." – Một giọng nữ nhỏ nhẹ, người mới.
"Bắt đầu họp đi. Không cần chào hỏi." – Tôi đáp, không mỉm cười.

Tôi đặt tập tài liệu lên bàn, đảo mắt một vòng – đúng như dự đoán, không ai dám nhìn thẳng. Kể cả quản lý trực tiếp của Bội Lam.

" Về chuyện sáng nay, tôi không muốn nghe giải thích. Những hình ảnh đó là thật. Không photoshop, không góc máy."
" Nhưng anh… Hải Đăng… "– Một người lắp bắp.

Tôi gật." Đúng. Là Tổng Giám đốc. Là chồng tôi."
– …

Không ai nói thêm lời nào. Một vài ánh mắt nhìn nhau, khó giấu nổi vẻ bối rối. Tôi không trách họ. Làm sao trách được khi bản thân tôi còn thấy buồn cười với cái danh xưng đó: “chồng tôi”.

Tôi dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, giọng vẫn đều:

"Tôi sẽ xử lý truyền thông. Còn nội bộ, cô Bội Lam tạm dừng mọi hoạt động hai tuần. Ai có ý kiến?"

Không ai giơ tay.

" Tốt. Còn bây giờ, làm việc."

---

Tôi về lại phòng làm việc lúc 10 giờ. Bên ngoài đã bắt đầu ồn ào hơn, điện thoại của bộ phận lễ tân đổ chuông không ngớt. Tất cả báo chí đều muốn phỏng vấn một trong hai người: Hải Đăng hoặc tôi.

Anh ấy thì không thích nói chuyện. Tôi thì không rảnh.

Điện thoại nội bộ reo lên. Tôi nhấc máy.

" Tổng giám đốc muốn gặp anh." – Thư ký nói, giọng nhẹ như sợ làm tôi mất hứng.

Tôi cười nhẹ. Gặp? Giờ này sao lại gặp?

"Bảo anh ấy nếu là chuyện riêng thì để tối về nhà nói."
"Nhưng anh ấy đang ở ngoài cửa."
"…"

Tôi ngẩng đầu. Cửa kính phía trước vừa mở ra.

Hải Đăng bước vào, không gõ. Quản lý nhân sự và trợ lý theo sau, cả hai khựng lại vì ánh nhìn của tôi, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Không ai ở lại.

Anh ấy ăn mặc chỉn chu – sơ mi trắng, vest đen, cà vạt lỏng. Dưới mắt có quầng thâm mờ, mái tóc chưa chải gọn. Tóc anh luôn rối khi vừa về nhà từ đêm trước. Hôm nay vẫn vậy.

" Em biết rồi à?" – Anh hỏi, nhét tay vào túi quần.

"Ba ngày trước." – Tôi đáp, không ngẩng lên.

"Không hỏi gì à?"

" Có gì để hỏi?"

Hải Đăng ngồi xuống đối diện tôi, thở ra, nửa cười.

" Anh tưởng em sẽ nổi giận, hoặc ít nhất… hỏi anh đã ngủ với cô ta chưa."

Tôi lật tiếp tài liệu.

" Chuyện đó có thay đổi được gì không?"

Anh im.

Tôi ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong buổi sáng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

" Em không ghen?"

" Vì tôi không yêu anh. Và anh cũng đâu yêu tôi"

---

Anh ấy nhìn tôi, không phản bác.

Tôi gấp tập hồ sơ lại, đẩy qua một bên. Chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, như thể chuẩn bị cho một buổi họp khác – không phải cuộc nói chuyện với chồng.

" Tôi sẽ tiếp tục làm tốt vai trò quản lý của mình. Làm người vợ mà công chúng muốn thấy. Làm cái bóng để anh mặc sức gây chú ý. Nhưng anh nên nhớ, danh tiếng của công ty cũng là danh tiếng của tôi."

Tôi bước ra phía cửa, dừng lại khi đi ngang qua vai anh.

"Nếu muốn chơi, đừng để bị bắt. Còn nếu bị bắt…" – tôi ngừng lại, cúi đầu sát tai anh – "…hãy biết cách xin lỗi đúng người."

Tôi mở cửa. Hải Đăng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip