2
📖 Papered
Chap 2 – Vợ Tổng
---
Mười giờ sáng, hashtag #CEOHảiĐăngBộiLam leo lên top 3 trending.
Bài viết gốc đã bị gỡ. Ảnh xoá rồi. Nhưng internet không có nút undo.
Tin nhắn dồn về máy tôi gần 50 cuộc, phần lớn từ phóng viên. Còn lại là quản lý cấp cao, một vài nghệ sĩ trong công ty – và mẹ tôi.
Tôi không trả lời.
Công ty vẫn hoạt động như bình thường. Không có cuộc họp khẩn. Không có cảnh giám đốc đập bàn gào thét. Không một lời thanh minh từ người liên quan – vì nhân vật chính còn đang bận… chụp tạp chí với scandal chính.
Bộ ảnh ban đầu chỉ là dự án nhỏ cho một talent mới. Nhưng bây giờ, mọi ánh mắt đều dồn về hậu trường.
---
Tôi đến phim trường lúc mười một giờ.
Bội Lam đang được make-up. Gương mặt hơi căng khi thấy tôi, nhưng vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp. Tôi không nói gì. Lặng lẽ mở máy tính bảng, lướt lịch quay.
"Em vẫn đi làm được hả?" – tôi hỏi, giọng đều đều.
"Dạ."– Cô ấy đáp, mắt nhìn xuống.
"Tốt." Vì từ hôm nay, tôi sẽ trực tiếp giám sát toàn bộ lịch trình của em.
Tôi không cần cô ấy vui. Tôi cần cô ấy biết điều.
Cô siết nhẹ tay. Cây son trên tay chuyên viên makeup khựng lại một giây rồi tiếp tục. Tôi không quan tâm đến cảm xúc của Lam. Không phải vì tôi ghét cô – mà vì tôi đã quá quen với kiểu “đụng đâu nổ đó” trong môi trường này.
Tôi quay sang trợ lý:
"Cắt toàn bộ cảnh hậu trường. Không quay reaction, không đăng clip cười đùa. Từ giờ giữ hình ảnh lạnh lùng, trưởng thành. Cô ấy không còn là “em gái quốc dân”."
"Nhưng mà…" – Trợ lý liếc sang Lam – "đó là concept ban đầu media yêu cầu."
"Yêu cầu mới là không để công chúng gọi cô ấy là tiểu tam. Làm đi."
---
Tôi bước ra ngoài khi điện thoại lại đổ chuông.
Là Hải Đăng.
Tôi không nghe.
Năm phút sau, điện thoại bàn của phòng hậu trường reo lên. Trợ lý giật mình đưa máy cho tôi:
"Tổng giám đốc… gọi anh."
Tôi nhận máy, giọng bình thản:
"Gọi để hỏi tôi đã ăn trưa chưa hay để hỏi báo chí đã nguôi chưa?"
Đầu dây bên kia cười khẽ.
" Hỏi là… em có thể về nhà sớm không?"
" Không."
"Vì em bận xử lý scandal của chồng em?"
" Vì tôi có công việc. Còn nếu anh muốn nói về scandal , tôi nghĩ mình đã nói đủ sáng nay."
Tôi cúp máy. Nhét điện thoại vào túi, đi thẳng. Một vài nhân viên đi ngang qua khựng lại chào tôi nhỏ nhẹ, không dám nhìn lâu.
Khi đã đủ xa, tôi dừng lại ở cầu thang thoát hiểm. Lặng lẽ đứng yên vài giây. Nhìn qua lớp kính, ánh sáng từ đèn trường quay hắt vào tròng mắt.
Điện thoại rung lần nữa. Lần này là từ một số lạ.
Tôi nghe máy, giọng vẫn đều:
"Ai vậy?"
"Anh là stylist mới của chị Lam. Chỉ muốn nói…" – đầu dây là một giọng nam trẻ –"rằng chị ấy có vẻ hơi căng thẳng hôm nay. Nếu được, mong anh nhẹ tay một chút."
Tôi im lặng vài giây. Rồi cười.
"Nếu cô ấy cảm thấy áp lực, hãy nhắc cô ấy rằng người duy nhất ở đây có quyền căng thẳng là tôi. Vì tôi là người dọn hậu quả, không phải người tạo ra nó."
Tôi cúp máy. Nhẹ nhàng như cách tôi xử lý mọi thứ từ khi trở thành vợ tổng giám đốc.
---
Tối hôm đó, tôi về nhà lúc gần chín giờ. Biệt thự vẫn sáng đèn. Người giúp việc cúi đầu chào khi tôi bước vào. Mùi đồ ăn còn mới. Hải Đăng vẫn chưa về.
Tôi lên phòng, thay đồ. Ngồi trước bàn làm việc, mở laptop. Gần mười giờ, cửa mới mở. Anh bước vào, áo khoác vắt trên vai, cà vạt nới lỏng, tay cầm điện thoại.
"Anh đặt cơm tối. Em ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Một mình?"
"Ừ. Còn anh?"
"Cũng vậy."
Tôi không trả lời thêm. Mở mail, check lịch. Anh tiến lại gần, nhìn màn hình rồi nhẹ giọng:
"Em có thể… không lạnh nhạt như vậy được không?"
Tôi nghiêng đầu.
"Tại sao?"
"Vì anh là chồng em."
"Danh nghĩa."
"Nhưng vẫn là thật."
Tôi bật cười, không quay lại.
"Chồng tôi đi khách sạn với talent. Tôi đi họp xử lý truyền thông. Đó là “thật” sao?"
Hải Đăng im lặng. Một lúc sau anh mới nói:
"Em không thấy mệt à?"
"Anh nghĩ sao"
Tôi đứng dậy. Mắt đối mắt.
"Nếu anh muốn tôi đóng vai vợ, tôi có thể. Nhưng nếu anh muốn tôi đóng vai người yêu . Xin lỗi, tôi không phải diễn viên."
Tôi bỏ đi. Anh không gọi.
---
Trên lầu, tôi bật điện thoại.
Bài viết mới nhất vừa lên sóng:
“Vợ tổng Hải Đăng – quản lý tài năng, EQ cao ngất, phản ứng cực tỉnh giữa tâm scandal”
Dưới đó là hàng loạt comment:
“Ảnh lạnh ghê á”,
“Không khóc lóc, không gào thét, chỉ xử lý mọi thứ như một nhà vua”,
“Chồng anh may quá có chị dọn rác giùm”,
“Coi bộ anh mới là người nắm quyền thiệt sự…”
Tôi nhìn màn hình, không cười, không giận.
Chỉ kéo xuống dòng cuối cùng:
“Ủa mà vợ chồng gì lạ ha, chưa từng thấy tay trong tay. Cưới trên giấy thôi hả?”
Tôi nhấn nút tắt màn hình. Lặng lẽ nằm xuống. Không khó ngủ, cũng không mong mỏi gì.
Tôi đã quen với chuyện này.
Tôi là vợ tổng.
Là người dọn rác, không phải người gây bẩn.
Là người giữ im lặng, không phải người được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip