6


📎 Papered – Chap 6: Có Những Cánh Cửa Vẫn Mở

Trong công ty, chuyện giữa tôi và Hải Đăng không phải bí mật, nhưng cũng chẳng ai nhắc đến. Chúng tôi tồn tại song song như hai tuyến đường không giao nhau – đủ gần để nghe tiếng bánh xe lăn, đủ xa để không va vào nhau.

Nhưng tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng… có gì đó đang thay đổi.

---

Minh Quân được phân lịch quảng bá liên tục trong tháng này. Dù mệt, cậu ấy vẫn giữ thái độ lễ phép, chỉ đôi lúc lỡ lời trêu tôi vài câu nhỏ. Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhắc cậu ta giữ khoảng cách đúng mực.

Chiều thứ ba, tôi đi qua hành lang tầng tám – nơi khu talent sinh hoạt riêng – thì bắt gặp Hải Đăng. Anh vừa từ trong phòng Bội Lam bước ra. Áo sơ mi không cài nút trên cùng. Tay đang chỉnh lại đồng hồ.

Tôi không nói gì. Cũng không có lý do gì để nói.

---

Bội Lam là talent nữ sáng giá nhất công ty, cũng là người từng được đồn “ngồi ăn cùng” Hải Đăng vài lần. Tôi từng nghe, nhưng không quan tâm. Còn bây giờ, tôi thấy tận mắt.

Hải Đăng khựng lại khi thấy tôi.
Nhưng rồi… vẫn bước tới, không vội vã, không che giấu.

“Vừa họp riêng với Bội Lam?”
Tôi hỏi, không giấu giọng giễu nhạt.

“Cô ấy có ý tưởng cho dự án sắp tới.”
“Phải họp trong phòng, một mình, khóa cửa?”

Anh im lặng một giây. Nhìn tôi, ánh mắt không đọc được gì.
“Em đang ghen à?”

Tôi khẽ cười.
“Không. Tôi chỉ đang kiểm tra lịch làm việc của một người chồng.”

Anh không đáp. Tôi cũng không đợi câu trả lời.

---

Tôi không ghen. Tôi thật sự không có lý do gì để ghen.

Chúng tôi là hôn nhân sắp đặt. Tôi không yêu anh. Và tôi tưởng… anh cũng vậy.

---

Tối đó, Minh Quân gửi tin nhắn:
“Anh ăn gì chưa? Em có đặt trà sữa, muốn mang qua share nè 😝”

Tôi gõ vài chữ rồi xóa. Cuối cùng chỉ nhắn:
“Không cần. Em giữ mà uống.”

---

Mười phút sau, chuông cửa căn hộ vang lên. Tôi nhìn qua camera.

Hải Đăng.

Anh cầm túi giấy trên tay, tóc hơi rối, áo sơ mi đã nhăn.
Tôi không mở cửa ngay.

---

“Em định đứng trong đó bao lâu?”
Anh hỏi, giọng không cao, nhưng rõ.

Tôi mở khoá. Anh bước vào không xin phép.

“Tôi tưởng hôm nay anh có ‘ý tưởng’ với Bội Lam.”

“Em nghe thấy rồi à?”

“Thấy. Không cần phải nghe.”

Anh đặt túi giấy lên bàn.
“Món mì cay em từng thích.”

“Tôi chưa từng nói tôi thích.”

“Nhưng em ăn hết lúc lần đầu tôi gọi về.”

Tôi sững lại. Không biết vì lời anh – hay vì anh vẫn nhớ điều đó.

---

“Anh vẫn qua lại với cô ta à?”
Tôi hỏi, lần đầu nhìn thẳng.

“Chưa từng bắt đầu thì không thể gọi là ‘qua lại’.”
Anh đáp, ánh mắt vẫn bình thản.

Tôi ngồi xuống sofa, không chạm vào túi giấy.

“Người như anh, nếu thật sự yêu, chắc cũng chẳng chung thuỷ được.”

“Tôi không yêu Bội Lam.”

“Và tôi cũng không cần anh yêu tôi.”

---

Một khoảng lặng trùm xuống.
Tôi nghĩ mình đã nói quá. Nhưng tôi không rút lại.

Anh đến gần, chống tay lên thành sofa, cúi xuống gần mặt tôi.

“Em đang tức.”
“Không.”
“Tức vì em để tâm.”
“Tôi không tức.”
“Em không muốn tôi chạm vào người khác.”
“Tôi không quan tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip