01. GÃ ĐIÊN Ở NGOẠI THÀNH.
Có một cuộc gọi đến từ ngoại ô thuộc thành phố Lăng Vân khoảng hơn mười phút trước. Cuộc gọi từ một nhân viên nhà máy xử lý rác thải thông báo rằng phát hiện ra ở nhà máy xử lý rác thải Lăng Vân có thứ gì đó như thi thể người bên trong một cái thùng phuy bằng sắt.
Chi cục cảnh sát của Lăng Vân đã cử cảnh sát đến ngay sau đó. Hai chiếc xe cảnh sát có đèn xanh, đỏ được bố trí trên nóc xe và quanh thân xe được sơn màu trắng phối viền đỏ lao vun vút trên một đoạn đường khá dài từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành.
Nhà máy xử lý rác thải Lăng Vân, đây là nơi gom tụ rác trên toàn thành phố Lăng Vân để xử lý, nếu không phải nhân viên ở đây cũng chẳng ai thèm đến chỗ hẻo lánh như này. Kể cả các cảnh sát phải đi kiểm tra chất lượng làm việc thì một năm đến đây cùng lắm cũng chỉ hai lần.
Vị cảnh sát trưởng của chi cục đeo găng tay và khẩu trang vào xong liền tiến đến gần chiếc thùng phuy đó. Mùi hôi thối của thi thể không hiện rõ nhưng nếu lại gần nhất sẽ nghe thoang thoảng thứ mùi ấy trộn với mùi bê tông.
Chiếc thùng phuy sắt đã được đập ra. Người tìm thấy thi thể bên trong thùng phuy là một nhân viên già đã làm việc ở bãi rác này hơn hai mươi lăm năm.
Ông ta kể rằng dạo gần đây cần sử dụng thùng phuy để đựng một số chất thải dạng lỏng nên ông đã vào kho tìm. Có vẻ như số thùng phuy đã được di dời đến chỗ khác nên ông không tìm thấy nữa. Cho đến sáng sớm hôm nay, ông đi xung quanh bãi rác để tìm thì thấy hơn mười cái thùng phuy được đặt phía sau nhà máy xử lý rác thải. Ông khá tò mò khi khoảng tám, chín cái gì đó đã bị đổ bê tông kín đến miệng thùng. Ông không hiểu những người nhân viên còn lại đã làm gì với nó, ông đã thử đập một phần bê tông trên miệng thùng ra xem thử, sau khi đập một lúc ông đã thấy một cái đầu. Không tin cho lắm nên ông đập tiếp lúc nữa thì bản thân khẳng định chắc nịch rằng đây chính là một thi thể lành lặn. Ngay sau đó ông đã gọi cảnh sát.
Sau gần một tiếng ở hiện trường, vị cảnh sát trưởng của chi cục Lăng Vân đưa ra quyết định.
"Liên hệ với Tổng cục, đây không phải một vụ án với quy mô nhỏ. Tính luôn thi thể mà người nhân viên kia tìm thấy thì trong số tất cả các thùng phuy ở đây đã tìm ra năm thi thể được đặt bên trong mỗi thùng phuy chứa đầy bằng bê tông."
"Rõ, sếp trưởng."
Một vị cảnh sát khác lên tiếng rồi liền liên hệ cho Tổng cục ngay.
Người của Tổng cục cảnh sát hình sự đã được triệu tập đến sau đó khoảng một tiếng rưỡi.
Hải Đăng cùng một đồng nghiệp phóng xe đến nhanh nhất có thể. Gã đỗ xe ở một mảnh đất trống bên ngoài nhà máy sau đó đi bộ một khoảng đến.
Chưa lại gần nhưng những hàng dây phong toả đã nổi bần bật trước mắt gã. Nó bao quanh cả một khoảng sân sau nhà máy. Vì các thùng phuy đã được đem đi kiểm tra, thẩm định nên ở phía bên trong dải dây ấy chỉ còn những hình vẽ dưới nền đất mô phỏng lại vị trí của các thùng phuy.
Hải Đăng ấn nhẹ dải dây xuống rồi bước vào bên trong.
"Chào Thiếu tá Đỗ."
Cảnh sát trưởng của chi cục Lăng Vân tiến đến, cúi đầu nhẹ.
"Lão Lâm, lâu rồi không gặp, vụ việc ở đây nói gọn lại là như thế nào?"
"Một nhân viên của xưởng xử lý rác thải Lăng Vân đã tìm thấy một thi thể được nhét vào một thùng phuy sắt chứa đầy bê tông. Sau đó tôi đã cho điều tra thêm và tìm ra bốn thi thể cũng bị sát hại giống như vậy nữa."
"Được rồi, chỗ ở đây cứ để chúng tôi, các anh thu thập thêm thông tin trong bán kính năm cây số trước đi đã."
"Được."
Lão Lâm rời đi ngay sau đó, Hải Đăng cũng tiến hành điều tra.
Trên nền đất đánh dấu vị trí các thùng phuy có thi thể là dấu x, còn các thùng phuy rỗng còn lại là o. Các thùng x được sắp xếp khá ngay ngắn theo một đường thẳng còn những thùng o thì bao bọc xung quanh.
"Thiếu tá Đỗ."
Một thành viên của phòng truy nã - truy tìm tiến đến, trên tay còn cầm theo một chiếc máy ảnh.
"Thái Sơn?"
"Đây là những bức ảnh chụp được từ hiện trường vụ án, ở chỗ này, có đôi chút khó hiểu."
Thái Sơn chỉ tay vào một bức hình đã được chụp cách đây không lâu trên máy ảnh.
"Đây, tư thế của nạn nhân có vẻ hơi lạ. Có lẽ đã chết từ trước."
"Ừm, đúng là có chút kỳ lạ. Hung thủ chổng ngược nạn nhân xuống và nạn nhân thì giữ tư thế nghiêm. Khó hiểu thật. Cả năm nạn nhân đều như vậy sao?"
"Có lẽ vậy, bên phòng thẩm định chưa kiểm tra xong nhưng cũng có dự đoán tất cả đều như vậy."
"Ừm, gửi thông tin cho chúng tôi sớm nhất nếu có thể nhé."
"Em sẽ gửi ảnh và tài liệu điều tra cho Thiếu tá sau."
"Cảm ơn em."
Hải Đăng sau đó cũng lượn lờ quanh hiện trường vụ án một lúc lâu. Đã lâu lắm rồi mới có một vụ trọng án quy mô lớn như vậy. Hải Đăng trong lòng có hơi phấn khích.
Dù ra sức tìm kiếm thêm nhưng cũng vô dụng, Hải Đăng không lần mò thêm được điều gì có ích ở đây cả.
"Người ta giết họ rồi bỏ vào thùng phuy vì nghĩ sẽ không ai tìm ra à?"
Đồng nghiệp chung phòng với Hải Đăng lên tiếng. Là Đăng Dương, Đăng Dương tuy lớn tuổi hơn Hải Đăng nhưng cả hai xem nhau như bạn đồng niên, nói chuyện rất thoải mái.
"Không biết nữa, cũng có thể là họ cảm thấy thích thú với việc đổ khuôn cho thi thể như vậy?"
Hải Đăng nhún vai.
Đăng Dương rời đi nghe điện thoại một lúc rồi trở lại ngồi bên cạnh Hải Đăng.
"Đợi lấy thông tin rồi về Tổng cục thôi, anh Tú muốn họp phòng trọng án để giải quyết vụ này."
"Ừm."
Hải Đăng đã ngồi dưới một cái cây to gần hiện trường khá, gã dựa lưng vào nó và gần như sắp ngủ.
Sau đó một lúc, lão Lâm quay lại.
"Thiếu tá Đỗ, tôi đã cử điều tra, trong bán kính năm cây số cũng chỉ có vài ngôi nhà, tất cả đều không thường đến đây nhưng cũng không thường ra khỏi ngoại thành Lăng Vân. Chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai vào chiều nay."
"Tch, đừng hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy, cứ âm thầm điều tra trước đi đã, nếu để càng nhiều người biết vụ này sẽ càng trở nên khó giải quyết. "
Đăng Dương đứng cạnh, tặc lưỡi rồi giở cái giọng hơi khó chịu mà trả lời thay Hải Đăng.
"Đúng vậy, nếu hung thủ là một trong số những người ở đây, hung thủ sẽ tẩu thoát được, hoặc thậm chí hung thủ sẽ xử cả những người liên quan."
Hải Đăng tiếp lời.
"À được, vậy chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra lý lịch các hộ gia đình ở gần đây. Có thông tin sẽ báo ngay đến phòng trọng án."
Lão Lâm nhục nhã rời đi. Ông ta lớn tuổi, làm việc lâu nhưng chức vụ cũng chỉ dừng lại ở trưởng chi cục Lăng Vân. Đã vậy còn vừa bị mấy thằng ranh nhỏ hơn mấy giáp dạy đời, ông ta tức đến xì khói mà quay lưng bỏ đi.
Ngay sau khi lão Lâm rời đi, Thái Sơn cũng tiến đến.
"Lão Lâm cay rồi à? Các anh nói gì mà mặt mày ông ấy tức đến nổi gân thế?"
"Dương dạy đời ông ấy đấy, còn nói ông ấy thiếu chuyên nghiệp."
"Đúng là.. à, em đến đưa tài liệu, đây là toàn bộ lời khai của nhân chứng và kèm theo cũng là danh sách những người làm việc ở nhà máy này."
"Được, vất vả rồi, cảm ơn em."
"Những thông tin khác sẽ được chuyển đến sau. Tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi, các anh cố lên."
"Ừm, tụi anh về trước."
Đăng Dương giơ tay vẫy vẫy rồi đi trước, Hải Đăng cũng tiến theo sau. Cả hai tiến lên chiếc xe hơi đen bóng với biển số xe màu xanh dương nổi bậc. Con xe lao thẳng từ ngoại ô Lăng Vân về Diệm Huy, về thành phố cách đó khoảng một tiếng hơn đi xe.
— 01 —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip