02

Ngày hôm sau, Hải Đăng quay về Tổng cục cảnh sát hình sự để tiếp tục tìm hiểu về vụ án này. Hải Đăng tiến thẳng về phòng làm việc chung của phòng trọng án. Phòng trọng án là phòng quan trọng nhất, chính vì vậy, nó được bố trí ở dãy trung tâm của toà nhà. Ngoài ra còn là căn phòng làm việc to nhất.

Vừa bước vào phòng, Hải Đăng liền nghe thấy tiếng nói ồn ào của đồng nghiệp mình, Anh Tú.

"Đăng Dương, em đi photo giúp anh hai file anh vừa gửi đi. "

"Rõ."

"A! Đăng, anh vừa được gửi thêm một số thông tin từ bên chỗ bé Kiều. Em xem thử đi."

Anh Tú sau khi giao việc cho Đăng Dương thì quay sang nhìn thấy Hải Đăng. Nhanh chóng tiến đến chỗ Hải Đăng, nói.

"Hm?"

"Chỗ này có vấn đề này."

Anh Tú chỉ tay vào một điểm trên xấp hồ sơ dày cộm trên tay mình.

"Ừm, đầu nạn nhân thứ nhất có tình trạng móp méo, có lẽ đã bị tác động bằng một lực rất mạnh."

"Anh nghĩ rất có thể là bị tác động bằng các vật như búa."

"Ừm, các nạn nhân khác thì sao?"

"Bọn họ đều có các điểm lạ nhưng không nặng giống người này."

"Mở ngay cuộc họp nội bộ phòng trọng án, kêu đầy đủ những người có khả năng nhất phòng mình đến cho em đi."

"Rõ."

Hải Đăng ra lệnh với chất giọng có hơi trầm hơn, giây phút này nhìn gã rất ra dáng một vị chỉ huy uy nghiêm.

Sau mười phút, Hải Đăng cùng bốn người khác đã có mặt ở phòng họp nội bộ. Đăng Dương bận photo tài liệu nên đã đến cuối, vào phòng, như một thói quen, Đăng Dương chốt cửa và kéo rèm. Cho dù làm việc ở môi trường đầy chuyên môn như Tổng cục này, phòng trọng án vẫn luôn cẩn thận hết mức để tránh việc rò rỉ thông tin nhất có thể.

Phía trong phòng họp rất đơn giản chỉ gồm tấm bảng dựng cao và một bàn họp dài kèm ghế gỗ.

Anh Tú cầm cầm xấp tài liệu lên, chọn lựa một lúc rồi cầm ra những bức ảnh cần thiết mang treo lên tấm bảng trắng ở trung tâm phòng. Sau đó cũng đưa số tài liệu còn lại cho từng người.

"Bắt đầu cuộc họp."

Hải Đăng nói sau khi ngồi xuống chỗ của mình. Anh Tú cũng tiến đến một bên tấm bảng mà bắt đầu trình bày.

"Vụ việc lần này khá nghiêm trọng, lần lượt đã phát hiện năm thi thể có cả nam lẫn nữ. Các thi thể được đặt trong các thùng phuy đầy bê tông. Theo như khám nghiệm thì các thi thể đã chết trước khi bị đông cứng bằng bê tông. Hơn hết, các thi thể đều được tìm thấy trong tư thế nghiêm và bị chổng ngược xuống đáy thùng. Lần lượt, thời gian chết của năm nạn nhân là ngày mười tháng tư, mười sáu tháng tư, hai mươi chín tháng tư, ba tháng năm và bốn tháng năm."

Anh Tú nói tới đâu, tay liền chỉ đến những tấm ảnh liên quan. Trên bảng là các hình chụp hiện trường, hình chụp thi thể và hình chân dung nạn nhân.

"Hai thi thể được phát hiện cuối cùng vào hai ngày sát nhau như vậy có liên quan đến nhau không?"

Một thành viên khác cất tiếng hỏi, đây là Anh Quân.

"Có, hai người này ở cùng một con ngõ, là ngõ số ba đường Hoa Kiên. Hơn hết còn là một cặp sinh đôi."

Anh Tú trả lời.

"Sau cuộc họp này, điều tra kĩ thêm về thông tin của những người ở con ngõ đó một chút."

Hải Đăng nói.

"Rõ."

Anh Tú đáp và tiếp tục nói.

"Tiếp theo đó, có các điểm lạ ở thi thể nạn nhân chẳng hạn như ở nạn nhân thứ nhất, Vũ Thanh Yên. Nạn nhân này đã bị tác động mạnh khiến đầu trở nên móp méo. Các nạn nhân khác, người thứ hai, Lâm Giang Hàn bị rách cổ, khá sâu. Người thứ ba, Nguyễn Lâm Anh, lưng có nhiều vế rạch dài. Người thứ tư và thứ năm là một cặp song sinh khác trứng, chị gái là Liêu Xuân Mai, em trai là Liêu Xuân Minh bị siết cổ. Các vụ việc này xảy ra ở xa nhau, hơn hết là các nạn nhân không liên can đến nhau nên không thể dùng thông tin từ năm người này lần ra thông tin hung thủ được."

"Mọi người quan sát trang số sáu đi. Ở đoạn phân tích thi thể, bên giám định pháp y có đề cập rằng tất cả các thi thể đều đã bị tiêm Propofol[1]."

Anh Quân lên tiếng.

"Hm? Đã đánh đập còn sử dụng thuốc mê làm gì?"

Công Dương, người ít nói nhất phòng trọng án lên tiếng hỏi.

"Tâm lý tên này chắc không bình thường nên mới có các cách xử lý rườm rà như vậy."

Đăng Dương trả lời, sau đó Anh Tú tiếp tục giải thích thêm một số điều quan trọng.

"Được rồi, tiếp tục, nạn nhân thứ nhất và thứ tư có dấu hiệu đã bị xâm hại. Dựa trên suy luận cá nhân thì tôi nghĩ đây có thể là do hung thủ làm, nhưng dù sao vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Tạm thời kết thúc ở đây, tệp hồ sơ tôi đưa cho mọi người đều là một số thông tin hiện có về vụ án quy mô lớn này, nếu có thêm sẽ gửi mọi người."

Sau đó Anh Quân đưa ra ý kiến.

"Thiếu tá Đỗ, tôi thiết nghĩ chúng ta có nên liên lạc với bên phòng tâm lý của Tổng cục y tế hay không? Những vụ án quy mô rộng khi trước, các hung thủ hầu hết đều có vấn đề tâm lý. Nếu ta hiểu được góc nhìn của hung thủ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn."

Hải Đăng ngẫm nghĩ, sau đó không lâu cũng gật đầu đồng ý.

"Quyết định vậy đi, hãy liên lạc với phòng tâm lý ở Tổng cục y tế sớm nhất nếu có thể. Còn mọi người, ai thắc mắc nào không?"

Một khoảng lặng xuất hiện, ai nấy cũng đều sắp xếp tài liệu của mình lại. Chỉ huy phòng trọng án lên tiếng ngay sau đó.

"Được rồi, đến đây thôi, tan họp."

Hải Đăng đứng phắt dậy, cầm xấp tài liệu rồi rời đi trước để trở về phòng làm việc.

Phòng họp được đặt ngay bên cạnh phòng làm việc nên không tốn quá nhiều thời gian di chuyển. Hải Đăng với cặp chân dài của mình, năm bảy bước đã về tới "căn cứ" phòng trọng án.

Hải Đăng tiến thẳng về chỗ ngồi của mình. Vì là chỉ huy, bàn làm việc của gã có phần đặc biệt hơn, nó được đặt trong một căn phòng nhỏ khác bên trong phòng của phòng trọng án. Căn phòng nhỏ ấy ngăn cách bên ngoài bằng các tấm kính dày có thể che lại bằng loại rèm sáo.

Gã trở về bàn làm việc, đặt sấp tài liệu mới lên bàn, sau đó dọn những tài liệu cũ bỏ vào ngăn tủ cuối cùng của bàn.

Hải Đăng xoa trán, gã khá đau đầu vì vụ án này, dù cho trước đó nó đã khiến gã phấn khích.

Bày những tệp hồ sơ đã được Anh Tú đưa, gã xâu chuỗi những thông tin mình vừa được trình bày cho nghe, đồng thời đọc thêm các tài liệu được phòng thông tin cung cấp. Hải Đăng càng đọc càng thấy vụ án này khó hiểu.

Rốt cuộc là tên hung thủ này là người như thế nào mà lại có thể làm ra những chuyện điên như vậy chứ?

---
[1]: Propofol: là thuốc gây mê toàn thân tác dụng ngắn với thời gian bắt đầu tác dụng nhanh khoảng 30 giây. Cơ chế hoạt động vẫn chưa được hiểu rõ. Tuy nhiên, Propofol được cho là tạo ra tác dụng an thần/ gây mê bằng cách điều biến tích cực chức năng ức chế của chất dẫn truyền thần kinh GABA thông qua các thụ thể GABAA phối tử.

- 02 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip