03

Tác giả có thay đổi nhỏ về cốt truyện, các bạn đọc có thể quay lại chương 00 để xem.

---
Bốn ngày sau khi tìm thấy năm thi thể đó, những thành viên chịu trách nhiệm điều tra và phá án ở phòng trọng án vẫn ra sức làm việc. Hải Đăng lần này đảm nhận vai trò điều tra chính và kèm theo còn có cánh tay đắc lực của gã là Bùi Anh Tú. Với ba người còn lại, họ chỉ có vai trò hỗ trợ gã.

Anh Quân gõ nhẹ cửa, tiến vào chỗ làm việc của Hải Đăng. Anh Quân nhẹ nhàng trình bày.

"Thiếu tá Đỗ, lần trước liên lạc với phòng Nghiên cứu tâm lý, họ nói rằng chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể cung cấp cố vấn cho bên chúng ta. Những người bên họ đều đang rất bận rộn."

"Còn phương án khác không? Tìm ở Học viện chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng nếu tìm ở đó chỉ có thể tìm các giáo sư dạy Tâm lý học tội phạm thôi. Họ chưa chắc đã có kinh nghiệm hợp tác với cảnh sát, điều đó có thể dẫn đến trì trệ hoặc một hệ lụy nào đó."

"Vậy chỉ còn có cách liên hệ nhờ hỗ trợ tạm thời từ phòng Nghiên cứu tâm lý thôi?"

"Tạm thời là như thế."

"Vậy để tôi đến đó một chuyến, sẵn có việc."

"Rõ."

Sau khi Anh Quân rời đi, gần một tiếng sau Hải Đăng cũng thu gom chút đồ rồi chuẩn bị đến Tổng cục Y tế.

Gã rời khỏi tầng ba, tầng làm việc thân quen của mình. Xuống đến khoảng sân rộng của Tổng cục Cảnh sát hình sự, Hải Đăng thật sự ghét cái nắng oi ả của Diệm Huy, nơi đây cứ đến giấc trưa là nóng đến phát điên, mọi thứ đều như muốn phát nổ vì nhiệt độ cao. Hải Đăng đã tưởng tượng đến cảnh, nếu đi chân trần trên nền đất ở Diệm Uy, có lẽ gã sẽ trở thành vụ án tiếp theo được các cảnh sát tìm thấy. Đôi chân bốc cháy đến khét đen.

Ngó đến bãi đỗ xe, gã đảo mắt một lúc mới tìm thấy xe mình. Đây là một chiếc BMW đời mới, nó đen tuyền và bóng lưỡng. Nổi bậc với nó chỉ có cái biển số xe màu xanh tượng trưng cho lực lượng cảnh sát nước Nam Du. Gã mở cửa xe, tiến vào trong, như một thói quen, gã khởi động động cơ xe rồi bật máy lạnh và bật nhạc. Gã có thói quen, nếu rảnh nhất định sẽ nghe nhạc, không phải vì gã thích mà là vì nghe nhạc sẽ khiến gã cảm thấy bớt nhàm chán hơn hết, nghe nhạc không tốn thời gian của gã là bao nhiêu.

Gã chạy đến thành phố bên cạnh, nghe có vẻ xa nhưng thực chất chỉ cách có mười lăm phút. Vì Tổng cục Cảnh sát hình sự ở phía tây Diệm Huy còn Tổng cục Y tế nằm ở phía Đông Chi Vũ. Hai trụ sở chỉ cách nhau có một con đường.

Hải Đăng đỗ xe vào một vị trí được đánh dấu hình chữ nhật. Sau đó liền rời khỏi xe và tiến vào Tổng cục Y tế. Ở đây quản lý khá nghiêm ngặt, người muốn vào được dãy làm việc của các phòng ban đều phải có giấy phép chấp nhận, hoặc là người có chức vụ có thể vào.

Hải Đăng tiến đến chỗ một cảnh sát và giơ lên thẻ cảnh sát của mình. Trên đó có vài dòng nhưng ba chữ "Đỗ Hải Đăng" kèm theo hai chữ nhỏ phía trên là "Thiếu tá", vị cảnh sát thấy vậy liền cúi đầu chào và để gã vào trong.

Gã từng đến đây vài lần nhưng đã khá lâu nên không thể nhớ rõ đường, bây giờ chỉ nhớ là cần lên lầu hai. Nhưng lên đến lầu hai thì rẽ trái hay phải gã cũng không biết.

May mắn sau khi gã đứng đó ngơ ngác một lúc thì đã thấy Thanh Pháp, hay còn gọi là Kiều, một thành viên của phòng Pháp y.

"Thiếu tá Đỗ? Bây giờ em đang bận, tạm thời anh đến phòng Nghiên cứu tâm lý trước đi. Lát sau hẳn qua phòng Pháp y nha."

"Mà.."

"Anh không biết đường à?"

"À, đúng."

"Anh rẽ trái, đi đến cuối hành lang, thấy phòng có dán niêm phong thì cứ vào, đó là phòng Điều tra tâm lý."

"Cảm ơn."

Ngay sau đó cả hai ai đi làm việc nấy, Hải Đăng nghe theo chỉ dẫn của chuyên gia y khoa Thanh Pháp. Lần lượt là rẽ trái sau đó đi đến cuối và vào phòng.

Hải Đăng nhìn thấy bên trái mình có một căn phòng, trên đó giống như lời Thanh Pháp nói là có giấy niêm phong. Nghe có hơi kì lạ, phòng còn làm việc sao lại dán niêm phong?

Gã gõ cửa hai cái, sau đó im lặng một lát để nhận hồi đáp.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc đã mở cửa cho Hải Đăng, đây là bác sĩ tâm lý Nguyễn Anh Tú. Khi trước có từng làm việc cùng ở một vụ án. Ba người là Hải Đăng, Bùi Anh Tú và Nguyễn Anh Tú cùng làm việc. Nhưng vì lúc đó chưa tiếp xúc đủ lâu nên Hải Đăng cứ cảm thấy hai người tên Anh Tú này từ nét mặt, hay hành động cũng giống nhau cho nên khoảng thời gian làm việc chung gã cứ nhầm hai người. Việc nhầm lẫn của gã nghiêm trọng đến mức hai người còn lại cũng cảm thấy đau đầu, từ vụ việc đó, Hải Đăng phải gọi Nguyễn Anh Tú bằng code name để tránh nhầm lẫn.

"Anh Tú Voi."

Sỡ dĩ có cái tên lạ đời này là từ một câu chuyện khi xưa Nguyễn Anh Tú từng kể. Đại khái là anh ta lúc nhỏ bị voi đá nên anh ta lấy code name là Voi luôn.

"Vào trong đi em."

Nguyễn Anh Tú nép sang một bên mời Hải Đăng vào.

Cả hai tiến đến một bàn sofa nhỏ bên cạnh các bàn làm việc của thành viên phòng Nghiên cứu tâm lý.

"Sao lại dán niêm phong vậy?"

"Đó là của một thành viên dán, nó nói không muốn mấy phòng khác cứ hở một tí là đến tìm phòng Nghiên cứu tâm lý."

"À."

"Mà em muốn tìm cố vấn tâm lý à?"

"Ừm, nhưng nghe nói bên anh không rảnh."

"Đúng vậy, dạo này hơi nhiều việc, cấp trên còn vừa giao thêm đây. Bọn anh sắp nổ tung vì phải ngồi lỳ trên ghế phân tích tâm lý người khác suốt một ngày rồi."

"Cực thật."

"Dù vậy tụi anh vẫn có thể hỗ trợ Thiếu tá Đỗ đây một chút đấy."

"Vậy tốt rồi. Bên em hiện đang gặp một vụ khá hóc búa, theo suy luận thì tâm lý hung thủ không bình thường nên tụi em đề xuất được hỗ trợ phân tích tâm lý để có thêm góc nhìn của hung thủ. Từ đó dễ dàng điều tra hơn."

"Ừm, ý hay đó. Anh cũng phải nói, thật ra bên anh không phải những người làm mảng phân tích tâm lý tội phạm đều bận hết, vẫn còn một người, nhưng người đó hơi khó tính. Muốn người đó nhận một vụ nào đó không phải do bản thân chủ động chọn thì phải năn nỉ ỉ ôi, mệt lắm."

"Vậy nếu có thể thuyết phục, người đó sẽ làm cố vấn cho vụ này?"

"Có thể, nhưng xác suất không cao đâu. Người đó là con ác chủ bài của phòng Nghiên cứu tâm lý đấy. Kén chọn vô cùng."

Nguyễn Anh Tú vừa nói xong, có người tiến đến cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Anh, em gửi luận án mới này, khi nào anh nộp luận án của anh thì nộp giúp em luôn nhé."

Đây là Đức Duy, một thành viên của phòng Phân tích tâm lý. Đức Duy cũng làm chuyên về tâm lý tội phạm.

"Ừm, mà anh hỏi, Hùng có đang bận gì không?"

"Không, anh ấy làm xong mấy cái luận án mấy hôm nay luôn rồi. Giờ đang đọc sách trong phòng ấy."

"Được rồi, cảm ơn em."

Sau đó Đức Duy rời đi, Nguyễn Anh Tú quay lại tiếp tục trao đổi với Hải Đăng.

"Người anh muốn nói là Thượng tá Huỳnh, chắc em biết. Nó là cảnh sát nhưng làm việc ở Tổng cục Y tế. Nghe hơi lạ nhỉ. Nhưng đại khái là nó làm liên ngành."

"Em có nghe qua, trước đó, khi làm cho Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thì Thượng tá Huỳnh rất nổi tiếng."

"Ừm, nó là Mắt Thần của bộ Tư pháp đó, bởi vì quá giỏi nên nó cũng chảnh lắm cơ. Biết bao nhiêu vụ nhờ nó giải quyết, nó chỉ chăm chăm chọn mấy vụ nó thấy hứng thú thôi. Còn lại là đổ hết lên đầu từng người ở cái phòng này.."

"Nếu là Thượng tá Huỳnh, em nhất định phải thuyết phục cho bằng được."

"Nó đang ở phòng đọc sách đó. Em vào đấy mà tìm."

Hải Đăng đứng dậy rồi tiến vào phòng đọc sách. Phòng làm việc của phòng Phân tích tâm lý rất rộng, có thể nói là gấp đôi phòng Trọng án của Hải Đăng. Cách bày trí ở đây cũng khá lạ. Từ cửa bước vào, ở giữa là bàn dãy các bàn làm việc của rất nhiều người, cạnh đó là bàn sofa như kiểu để tiếp khách. Bên trái thì là một căn phòng nhỏ bị chắn bằng loại kính mờ màu tối. Còn bên phải là phòng đọc sách.

Hải Đăng bước vào đó, đập vô mắt gã trước tiên là số sách đồ sộ của phòng Phân tích tâm lý. Số sách này đôi khi còn sấp xỉ bằng số sách ở cả một Tổng cục Cảnh sát hình sự gã làm. Các kệ sách được đóng bằng một loại gỗ dày, cứng cáp, có lẽ là gỗ Sồi hay gỗ Óc Chó thông thường. Các kệ sách chia đều nhau và cao lên thẳng trần. Chỉ có một chỗ trống không có ngăn đựng sách nào, chỗ đó được dùng để lắp đặt máy lạnh. Để mà nói, căn phòng này trông giống một phòng máy lạnh trong một quán cà phê đọc sách hơn là phòng đọc sách của các chuyên gia nghiên cứu tâm lý.

Căn phòng không quá nhỏ, vừa đủ với một cái bàn gỗ và bốn ghế gỗ cao. Có lẽ là cùng chất liệu gỗ với tủ sách.

Hải Đăng ngay sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở giữa phòng. Trên tay anh ta cầm một cuốn sách khá dày, khoảng độ sáu bảy trăm trang.

Gã tiến lại gần, kéo ghế ra ngồi đối diện nhưng chưa nói ngay mà nhìn nam nhân kia một chút. Quyển sách che cả mặt nên Hải Đăng cũng chẳng thể thấy người kia dung mạo ra sao. Sau đó người kia nhận thấy không phải người quen, nhưng vẫn không ngước lên, mắt dán chặt vào quyển sách đang đọc, hỏi.

"Cậu là ai?"

— 03 —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip