brr brr

hí lu, bữa giờ tui lặn hơi lâu tại mắc kiếm tiền hehe. nên bây giờ tui sẽ bù đắp cho mấy cổ con fic bốc lửa lứng lừng lưng này
( hoặc không lứng lắm.. )
┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌

-

pr nữa nè, đợt này t gom khăn DooGem luôn nhưng mà ế khách quá nên
ai mua thì ib fb: Bảo Sang (seira) t gửi mẫu cho xem nhen.

-

cái vibe gì đâyyy

-

°𖦹°‧ notes ˚☽˚.⋆

couple:

hải đăng!top x hoàng hùng!bot

ooc & r18

chứa từ ngữ thô tục, nhạy cảm

-

Tôi được đám bạn rủ rê đi xem đấu giải, vì cũng rảnh nên tôi đã đồng ý bừa mà chẳng hỏi rõ cuộc đấu đấy là đấu về cái gì.

Chiều đến, chúng nó qua hẳn nhà xách tôi đi, chúng nó biết thừa tôi là kẻ lười chỉ thích nằm ườn cả ngày trên nệm nên luôn mặc định bản thân phải chủ động với tôi. Tôi cũng rất biết ơn vì điều đó, vì không có chúng nó chắc tôi cũng chẳng kết bạn được với ai.

- Nhanh lên Hùng ơi.

Tôi nghe rõ mồn một tiếng của Thành An, âm thanh rất to có lẽ vọng từ dưới lầu lên. Tôi biết mình không nên trì trệ thêm mà cũng vội vàng xuống lầu.

Thành An và Đức Duy đã chờ sẵn tôi, bọn nó ngồi chễm trệ trên bộ sofa bạc tỷ nhà tôi như thể đây là món đồ thuộc về bọn nó.

- Đi nè.

Tôi đáp, sau đó cả ba rời đi.

Hôm nay người lái xe là Đức Duy, bình thường toàn là Thành An lái nên tôi có hơi kinh ngạc.

Chiếc siêu xe bản giới hạn này tôi từng nhìn thấy trên mạng, giá phải gọi là cao ngút trời.

- Sao, cưng thấy xe mới của anh có đẹp hong?

Đức Duy đứng bên cạnh, tay nó vỗ vỗ vào xe còn mặt thì hất lên làm nét kiêu ngạo.

- Oách đấy, chiếc này hôm trước tao bỏ lỡ, không mua kịp.

Tôi đáp, đúng vậy, tôi cũng có ý định mua nó nhưng lưỡng lự quá lâu nên đã vụt mất cơ hội ngàn vàng.

- Mấy thằng thiếu gia nhà giàu nói chuyện nghe chướng hết cả tai..

Thành An trêu ghẹo bọn tôi, nó là đứa khác biệt nhất, nó có sở thích riêng nhưng dù sao nó vẫn luôn ủng hộ bọn tôi.

Lên xe rời đi, dọc đường bọn tôi tán gẫu cũng phải được gần nửa tiếng.

Chỗ này cách xa trung tâm thành phố rất nhiều, nói thẳng ra là xa nhà ba bọn tôi.

Tôi không có hứng thú đi xem mấy cuộc đua để cược tiền gì gì đó cho lắm nhưng nhìn từ bên ngoài có thể đây là một trường đua ngựa hoặc đua xe, cũng rất đáng để trải nghiệm thử.

Chúng tôi tiến vào trong, khi nhân viên soát vé nhìn thấy Đức Duy liền cúi gập người chào nó rồi đưa chúng tôi đến vị trí được đánh đâu VIP.

Tên bạn thân này của tôi đúng là không tầm thường.

Ngồi một lúc lâu thì cũng đến giờ.

Tôi không hứng thú nhiều về bộ môn moto, tôi nghĩ bản thân mình có khi chạy còn oách hơn cả mấy tên tay đua quèn ở đây.

Tôi vừa ăn bỏng ngô vừa nhìn lên màn hình led của trường đua.

Xem một lúc đúng là có hơi hứng thú nhưng mà với tôi là hứng thú với tay đua số 9.

Anh ta có cách kiểm soát đường đua rất khéo léo, tỉ mỉ, tôi cũng thoáng ngưỡng mộ.

Sau cả trận đua kéo dài, trong đầu tôi chỉ còn đọng lại hình ảnh tay đua số 9 đó.

- Nghĩ gì thẩn thờ vậy mày?

Thành An hỏi tôi.

- Hơi hoa mắt tí, không có gì đâu.

Tôi đáp.

- Hôm nay đỉnh nhỉ? Cái anh áo số 7 cua khét vãiii.

Đức Duy vừa đi vừa nói, nhìn mặt nó thôi tôi cũng thấy được hai chữ "yêu thích" trên đấy. Nó đúng là đứa có đam mê bất diệt với moto.

- Tao thấy số 9 ngầu hơn.

Tôi vô thức đáp.

- Nay mày cũng có hứng quan tâm đến mấy tay đua đó à?

- Bình thường toàn chê "tầm thường" mà nay cũng biết quan tâm ha..

Đức Duy và Thành An châm chọc tôi.

- Thôi ra trước đi, tao đi vứt rác.

Tôi lảng tránh, giật lấy mấy túi bỏng ngô trên tay bọn nó rồi chạy đến chỗ vứt rác.

Tôi cầm hơi nhiều nên không mở được nắp thùng. Định bụng nhờ ai xung quanh nhưng nhìn mãi không có nên cũng định để qua một bên rồi bỏ vào sau.

Nhưng ngay sau đó cũng có người đến giúp. Tôi thầm biết ơn, vì tôi lười vãi cả chưởng.

Sau khi giúp tôi xong, tôi xoay người định cảm ơn thì đã úp mặt vào ngực đối phương.

Cơ ngực săn chắc đằng sau lớp ảo thể thao phối trắng, đỏ, đen làm tôi rất ấn tượng. Hình như là một trong số những người vừa đua xe ban nãy.

- À em cảm ơn.

Nghe tiếng tôi cảm ơn, người đó mới lùi lại một chút.

Tôi nhìn thấy chiếc áo khoác thi đấu của anh ấy có số 9, chắc hẳn là người ban nãy tôi có chút để tâm.

- Không có gì.

Anh vứt rác xong cũng quay đi, tôi chạy theo phía sau.

- Anh..

Anh ấy quay lại nhìn tôi.

- Có chuyện gì sao?

- Ừm ban nãy.. anh ấn tượng lắm.

- Pfft..

Anh ta bật cười thành tiếng, sau đó lấy tay che miệng.

- Anh cười gì chứ..

- Có vậy thôi mà cũng chạy theo à?

- Vậy thôi không khen nữa.

- Đùa thôi, cảm ơn nhóc con.

- Nhóc con nào ở đây, nhiều khi tôi còn hơn tuổi anh đấy nhé?

- Thế cho anh biết tên đi, anh không gọi là nhóc con nữa.

- Anh không nói, tôi không nói.

- Số 9, Doo - Đỗ Hải Đăng, được chưa.

- Được rồi, Hải Đăng dở tệ.

Tôi lè lưỡi trêu ghẹo anh ấy một cái rồi bỏ đi. Hình như tôi nghe anh ta lầm bầm gì đó nhưng rồi cũng bật cười vì trò trêu ghẹo của tôi.

- Này? Còn tên của em thì sao?

Hải Đăng nói vọng ra.

- Gặp lại thì tôi nói cho mà biếttt.

Tôi nói xong vẫy vẫy tay rồi rời đi, trò trêu ghẹo này thật sự rất vui.

Sau lần đấy, tôi không có ý định quay lại trường đua để xem thi đấu, vốn dĩ nó không phải sở thích của tôi.

Còn Hải Đăng, hình như tôi quên bẵng đi rồi.

Sau đó hơn tháng, tôi gặp lại anh ở một quán cafe trong trung tâm thương mại.

Tôi với anh có trao đổi phương thức liên lạc, đại loại là anh nói muốn mời tôi đi xem anh đấu một giải lớn. Tôi cũng ậm ừ đại.

Rồi ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi, có thể gọi là bùng nổ hòm thư luôn ấy chứ. Nhưng hơn hết tôi không cảm thấy phiền, anh ấy nói chuyện rất hài hước.

Không lâu sau chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Nhưng vì lịch trình công việc của tôi rất dày đặc cho nên không thể thường xuyên gặp anh nhưng chúng tôi cũng đã tự tạo thói quen videol call mỗi ngày cùng nhau.

Nhờ vậy tôi cũng đỡ nhớ anh.

Tôi nhớ những lời nhõng nhẽo anh thường nói với tôi khi video call.

" Hùng yêu có nhớ Doo không ạ? "

" Hôm nay Doo rảnh, không thi đấu nhưng vẫn đi làm đều đặn ạ. "

" Hùng có ăn đủ bữa không đấy? "

" Tan làm gặp nhau tí được không ạ? Doo nhớ Hùng lắm òiii.. "

Ban đầu anh ấy chẳng nhõng nhẽo thế đâu, nhưng khi tìm hiểu và biết tôi lớn hơn một tuổi thì lại giở thói nũng nịu, còn bảo gì mà..

" Thế là Doo nhỏ hơn Hùng, bé Doo mà nhõng nhẽo là anh Hùng phải dỗ đấy nhé. "

Thế là từ đấy anh ấy luôn nhõng nhẽo như vậy.

Dù lớn hơn nhưng tôi cũng thỉnh thoảng gọi Hải Đăng là "anh" giống lúc mới gặp.

Xét về ngoại hình hay thể lực thì anh luôn trông giống người đóng vai "anh" hơn tôi.

Mặc kệ đi.

Đại loại là bây giờ tôi đang không ổn.

Bố tôi giam tôi trong phòng mấy hôm rồi, ông biết tôi có bạn trai đã thế còn là thợ xăm, dân đua xe nên phát điên mà không cho tôi bước nửa bước ra khỏi phòng.

Tôi cũng điên lắm đây..

Bốn ngày rồi không được gặp bạn traiiiiii..

Doo ơi nhớ Doo quáaaaaaa..

cốc cốc cốc

- Lại gì nữa đấy? Tôi đã bảo là tôi không muốn ăn trưa rồi!

Tôi cáu kỉnh, lớn tiếng quát mấy tên người làm bên ngoài.

Vì bị giam nên những gì tôi ăn đều được đám người làm mang đến tận cửa, nhưng có hứng đâu mà ăn..

cốc cốc cốc

cốc cốc cốc

- Địt mẹ đã nói là không cần rồi mà?

Tôi bất lực mở, vốn định xem là tên nào ăn gan hùm mà làm phiền bổn công tử đây thì liền bị người đối diện đẩy mạnh vào phòng và chốt cửa.

- Má, thằng nào đây?

- Suỵt.

Vãi..

Là Hải Đăng, bạn trai tôi.

Anh mặc đồ của người làm, tay còn bưng một đĩa thức ăn, thật sự khiến tôi nhìn không ra.

- Anh đến đây bằng cách nào?

- Bạn của Hùng chỉ Doo đó.

Bỏ đĩa thức ăn lên cái bàn gần đó, anh liền ôm chầm lấy tôi, thơm mấy cái vào má.

- Ưm..

- Nhớ Hùng chết được.

- Hùng cũng nhớ Doo lắm.

- Ở trong đây chắc khó chịu lắm đúng không? Thương Hùng yêu của Doo quá..

Mắt anh hơi long lanh, tôi sợ anh khóc nên thơm lại lên má anh một cái.

Anh cười.

Tay anh vẫn siết lấy eo tôi, tôi cũng không muốn gỡ bỏ.

Được anh ôm trọn trong vòng tay thế này có lẽ là điều hạnh phúc nhất tôi từng được cảm nhận.

- Doo đến đây làm gì đấy?

- Hùng không trả lời tin nhắn nên Doo đến thẳng đây luôn.

- Doo lo lắm đúng không?

Anh không trả lời nhưng dụi đầu xuống cổ tôi rồi gật gật.

- Lâu lắm rồi Doo mới được ôm Hùng đấy..

- Ừm, lâu thật.

Tôi nhớ lại trước khi xảy ra sự việc chúng tôi thật sự đã không giành thời gian cho nhau nhiều.

Tôi bận bịu việc công ty của bố, anh bận bịu việc ở tiệm xăm của mình.

Anh rướn người lên, để tôi được dựa vào anh.

Nghe rõ nhịp tim Hải Đăng, tôi biết đây đúng là tình yêu mà.

- Tim Doo đập nhanh thật đó..

- Hình như là vì được gặp người đẹp nên không kiểm soát được.

- Ai đẹp cũng sẽ như vậy hết ạ?

Tôi "ạ" khiến anh bất ngờ vì bình thường tôi rất cứng nhắc, chẳng chịu nhõng nhẽo với anh bao giờ.

- Không ạ, chỉ như thế với mỗi Hùng thôi.

Tôi thấy anh đáng yêu lắm.

- Hùng muốn ngồi.

Tôi vắt tay lên cổ anh, anh cũng hiểu ý mà ôm cả người tôi nhấc lên.

Anh đưa tôi về giường, nhìn tôi một lúc anh lại thơm tôi thêm một cái.

- Mỗi một cái thôi ạ?

Tôi hỏi, có hơi ranh mãnh.

- Hùng muốn cái gì khác sao ạ?

- Doo đoán được không?

- Hmm..

Hải Đăng giả vờ suy tư nhưng liền hôn lấy tôi, tôi khá giật mình.

- thay đổi ngôi kể -

Hải Đăng mút lấy cánh môi mềm đỏ mọng của em, gã nhẹ nhàng không để em bị dồn dập. Bàn tay đang yên vị giữ lấy eo em cũng dần có sự chuyển động, gã luồn tay ra sau đỡ lấy lưng em.

- Ưm..

Gã đưa em tiến vào nụ hôn sâu, lưỡi gã nhanh chóng khám phá cả khoang miệng em. Sự nhanh chóng ấy khiến em có chút khó thở, dù vậy khoái cảm gã mang đến khiến em không muốn chối từ.

Quấn quýt môi lưỡi một lúc lâu, khi gã buông ra khiến em ngại ngùng chỉ có thể nhìn đi chỗ khác.

- Nhìn Doo.

Gã nâng cằm em, chỉnh lại ánh nhìn thẳng về phía gã.

- Hùng có muốn tiếp tục hay không?

Giọng Hải Đăng nhỏ nhẹ hỏi.

- Ừm, Doo tiếp đi.

Em cầm lấy tay gã đặt lên vạt áo của mình ý muốn nhờ hắn cởi bỏ mấy lớp vải vướng víu bên ngoài.

- Hùng biết trêu em thật đấy.

Hải Đăng cởi áo cho Hoàng Hùng xong liền ngượng đỏ cả mặt.

- Hùng đẹp quá..

Sau mấy tháng hẹn hò, đây là lần đầu tiên cả hai làm chuyện này với nhau nên Hải Đăng không khỏi bất ngờ nhiều về em.

Cơ thể em trắng tươi, mấy chỗ cần hồng cũng rất hồng.

Có thể nói là xinh đẹp toàn diện.

- Hùng cũng cởi cho Doo nhé ạ?

Hải Đăng gật đầu.

Chiếc quần tây vừa được cởi bỏ, cây hàng to của Hải Đăng cũng xuất hiện sừng sững trước mắt em. Cổ họng em ngẹn ắng lại, cảm giác tê dại truyền đến tận não, có lẽ em nghĩ mình không xong rồi. Thứ sẫm màu, gân guốc ấy đã ngẩng đầu chờ bữa ăn.

- Doo tiếp nhé?

- Ừm.

Hải Đăng đẩy Hoàng Hùng ngã xuống giường, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ấy lần nữa. Đôi tay gã cũng nghịch ngợm mà lần mò khắp nơi.

Gã từ bỏ đôi môi tiến đến chiếc cổ trắng ngần, không chần chừ mà cúi xuống cắn mút lên nó.

- Ưm..

Gã cúi người xuống ngậm lấy núm vú hồng tươi của em, lưỡi gã điêu luyện rê quanh núm làm em rên lên mấy tiếng vô cùng kích thích.

- Ưm.. ah ~

- Có thích không?

- Thích ~

Lần lượt bên này, bên kia, gã mãi mê chơi đùa làm hai núm vú sưng đỏ cả lên.

Không còn đủ kiên nhẫn, Hải Đăng rải từng nụ hôn dài xuống bụng em.

Gã dừng lại trước dương vật trắng hồng, xinh xắn của em rồi hôn nhẹ lên nó một cái.

Hải Đăng nhận ra em thật ra còn xinh đẹp hơn những gì gã tưởng, kể cả những chỗ thầm kín như vậy cũng rất đáng yêu.

Dừng lại ở trước huyệt thịt bé nhỏ, gã không chần chừ kề môi vào liếm mút chỗ đó. Gã đảo lưỡi quanh mép thịt rồi đẩy lưỡi vào bên trong nơi ẩm ướt đó.

- Ưm ~ ah.. Doo ah ~

Dịch dâm từ lỗ nhỏ chảy ra như suối lắp đầy cổ họng khô khan của gã.

- Ư.. ah ~

Cảm nhận được sự sảng khoái sau cơn khát, gã cũng thay đổi mục tiêu.

Một tay gã nhẹ nhàng banh mép thịt ra, tay còn lại đút thẳng ba ngón vào bên trong mà nới lỏng.

- Rên to thế không sợ bố biết ạ?

- Ah ~ mặc kệ..

- Sao nay Hùng hư thế?

- Doo đừng.. ưm ~ đừng nói nữa.. mau đút vào đi..

- Đút cái gì đây ạ Hùng?

- Ưm.. cái khác..

- Là cái nào cơ? Hùng nói như vậy làm sao Doo hiểu ạ?

- Doo trêu.. ưm ~ Doo trêu em..

Nghe Hoàng Hùng xưng em, cả cơ thể Hải Đăng như bị chích điện, liền cảm thấy tê dại khắp cả người.

- Ngoan, Doo không trêu nữa.

- Doo dở tệ..

- Pfft

Hải Đăng lại bật cười.

Gã cầm lấy thân cặc đặt lên trước huyệt thịt ướt đẫm nước dâm rồi cọ sát.

- Doo ah ~ khó chịu ạ..

Gã không đáp gì mà trực tiếp đâm vào bên trong.

- Đã nới rồi mà vẫn khít thế..

Hải Đăng lầm bầm.

- Hức.. lần đầu của.. của người ta đó..

Em vừa nói vừa khóc.

- Doo xin lỗi, lần đầu không nên làm Hùng đau ạ..

Gã vươn tay lau nước mắt cho em sau đó lại tiếp tục việc đang làm.

- Doo tiếp tục nhé.

Vì chưa quen nên gã chỉ đâm được nửa cây vào bên trong. Cũng vì một phần lo cho em, gã không hấp tấp mà giữ như vậy một lúc để em dần quen.

Hải Đăng dần đâm cặc mình vào sâu hơn.

- Ah ~

Gã nhấp hông từng cái nhẹ.

- Nhẹ.. ưm nhẹ thôi.. Doo ~

- Urgh.. gọi tên thật đi.

Hải Đăng ra lệnh.

- Ưm.. ah ~ Đăng..

Nhận được sự kích thích từ giọng nói của em, Hải Đăng tăng tốc nhấp mạnh vào bên trong em.

Huyệt thịt dần quen với kích thước và tốc độ cũng ngoan ngoãn mà ngoặm lấy nó ăn ngon lành.

- Cặc Đăng.. to quá ạ ~ ưm ~

- To thì sao nhỉ?

- Ưm.. sướng ạ ~

Lật người em lại, gã đổi tư thế cho em, thuận tay Hải Đăng nâng mông em lên cao. Từ góc độ này gã hoàn toàn có thể thấy được hậu huyệt đẫm nước của em rất đáng yêu.

Gã vỗ vào mông em mấy cái, từng lần vỗ là từng tiếng rên to của em.

- Ah Đăng ~

- Đăng.. ưm ah ~

- Cặc.. to quá Đăng ah..

- Đụ.. đụ em sướng ~

- Nữa.. ~

Từng cú thúc hông mạnh mẽ của gã khiến em sướng đến mức chẳng thể nói gì ngoài rên.

Căn phòng giờ đã tràn ngập những âm thanh ám muội, nhạy cảm.

- Fuck.. cái lỗ nhỏ của em siết anh sướng quá ~

Gã gầm lên với chất giọng trầm khàn, điều này càng khiến em nứng hơn.

- Đăng.. đụ em ~

- Bé ngoan, Đăng biết rồi.

Hải Đăng không tìm ra điểm dừng, gã cứ đâm rút không ngừng như một cỗ máy mất công tắc.

- Urgh.. bé sướng không?

- Ah.. sướng ~ sướng ạ..

Thân cặc thô ráp, gân guốc di chuyển bên trong lớp da mềm tạo nên cảm giác sung sướng khó tả, em thỏa mãn mà rên theo từng nhịp dập từ con cặc to của gã.

- Cặc to.. ạ ~

- Cặc to cũng chỉ để một mình bé nuốt.

Hoàng Hùng cũng dần bị sắc dục làm mờ lí trí, em nằm dưới thân gã ngoài rên ra chỉ biết van xin sự chơi đùa của gã.

- Đăng chỉ được đụ em.. thôi ~

- Đúng, mình em thôi.

Vật vã đến gần sáng, cả hai dù mệt mỏi nhưng đều tỉnh táo kì lạ.

Hoàng Hùng nằm trong vòng tay gã, hỏi.

- Chúng ta rời đi đi.

- Đi đâu mới được?

Gã nhắm tịt mắt, ôm chặt em trong lòng mà suy nghĩ.

- Em không biết, miễn có Doo là được.

- Thật sự sẽ ổn chứ ạ?

- Ổn.

Sau đó, khi mặt trời còn chưa kịp hé thì cả hai lên kế hoạch đã bỏ trốn.

Gã ôm em nhảy từ ban công lầu ba xuống, sau đó bế em ra chiếc moto yêu thích được mình.

- Em không đánh giá cao anh lái moto đâu.

- Hm?

- Vì em lái hay hơn, nhưng.. hôm nay nhường anh đó.

Gã lại phải bật cười vì sự ngây thơ, dễ thương của bạn trai mình.

- Vậy chúng ta đi thôi.

- Ừm.

Em ngồi sau xe, siết chặt lấy gã không buông.

- Doo yêu Hùng ạ.

- Em cũng yêu.. Đăng..

- Anh yêu Hùng.

Chiếc moto đen phối đỏ lao vun vút trên con đường quốc lộ lớn nhưng vắng vẻ, trên xe không ai nói gì với ai nữa nhưng có vẻ ai nhìn cũng biết đây chính là giây phút thiêng liêng, trân quý nhất cuộc đời họ.

Giây phút được "trở về" bên tình yêu trên chiếc moto lần đầu em gặp gã.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip