công khai
"anh hùng.. đừng né em nữa được không?"
"chả né tí nào, bình thường rõ mà?"
"dạo gần đây anh cứ tránh em, thế mà nói không có? mấy bạn fan nói trên mạng quá trời luôn kìa."
"anh đã nói là không né? có nghe hiểu không vậy?"
hoàng hùng lớn tiếng sau đó liền rời đi. căn phòng bây giờ im phăng phắc không một tiếng động.
hải đăng thất thần, ngồi xuống ghế sofa. gã dùng tay đỡ lấy trán, suy nghĩ quá nhiều khiến đầu gã gần như muốn nổ tung, gã tưởng tượng nếu hoàng hùng quát thêm một câu nữa não gã có thể bùm một phát và tan nát ngay.
không lâu sau đó, gã rơi nước mắt.
gã và em có mối quan hệ gần như hẹn hò từ rất lâu, có lẽ là vào mấy tháng giữa chương trình. ai cũng ngầm đoán ra được mối quan hệ của cả hai không phải kiểu "anh em thân thiết" như họ thường nói, nhưng họ có thèm giải thích hay chối gì đâu? cứ thả hint bay phấp phới mãi, đến mức những người bạn khác cũng phải công nhận hải đăng và hoàng hùng hệt một cặp đôi đang yêu đương.
nhưng một số chuyện xảy ra, những chuyện không hay đó khiến hoàng hùng dần không muốn tiếp xúc với hải đăng. em không nói không rằng mà né hải đăng ra mặt từ ngày biết chuyện. kể cả bên ngoài hay trên mạng xã hội.
còn hải đăng, gã vẫn thường xuyên chủ động bắt chuyện và tạo hint nhưng không được hoàng hùng đáp lại, dù là một chút.
cho đến ngày hôm nay, hải đăng mời hoàng hùng sang nhà, bảo là có các anh em khác cùng đến nhưng thực ra là có ai đâu, gã nói vậy chỉ để được nói chuyện với em.
dù đã rủ được hoàng hùng đến nhưng hải đăng vẫn bất lực, cuối cùng cũng không thể cứu vãn mối quan hệ này.
dù vậy, gã không dừng lại, gã nhắn tin ngay cho hoàng hùng.
<anh à, em xin lỗi vì đã nói dối nhưng em rất buồn nếu anh cứ như thế..>
mãi sau hoàng hùng mới xem tin nhắn nhưng dù vậy vẫn không trả lời.
<anh, mình nói chuyện nghiêm túc có được không?>
hải đăng vừa vò đầu bứt tóc vừa nhắn tin.
không nghĩ ngợi được gì nhiều, hải đăng đứng phắt dậy rời khỏi phòng mình và tiến thẳng về phòng hoàng hùng.
hai người ở cùng dãy chung cư nhưng không cùng tầng, hoàng hùng ở trên hải đăng một tầng.
gã trai bước vào thang máy rồi nhấn vội để lên lầu trên.
cửa thang máy vừa mở ra, hải đăng đã nhanh chóng bước ra ngoài, ngó nghiêng một chút rồi tiến về căn phòng cần đến.
phòng nào cũng dùng khoá vân tay nên gã không thể vào được, chỉ có thể chơi chiêu.
gã nép vào một góc khuất của khe hở trên cửa rồi gõ liên tiếp nhiều cái một cách ồn ào.
sau khi nghe tiếng nắm cửa được gạt nhẹ, hải đăng vô thế sẵn sàng lao vào trong ngay lập tức.
hoàng hùng vừa hé cửa, hải đăng đẩy thẳng hoàng hùng vào trong rồi đóng cửa.
"đến đây làm gì?"
giọng em có hơi run, chắc là do giật mình, nhưng vẫn có gì đó đanh thép, cứng rắn.
"đến nói chuyện nghiêm túc với anh lần nữa."
"mời về cho."
hoàng hùng thẳn thừng từ chối, mặt có hơi hếch lên trông rất thách thức.
"em phải nói chuyện với hùng xong em mới về."
"về."
"không về."
"về."
"không về."
"về."
"không về."
"về."
"không về."
"vào trong nói chuyện đi."
hoàng hùng bất lực đành đưa hải đăng vào chỗ ghế sofa để nói chuyện theo đúng nguyện vọng của gã.
"muốn nói gì nữa?"
hoàng hùng ngồi xuống, hai tay khoanh vào ngay ngắn, mắt nhìn thẳng vào chiếc tivi trước mặt.
"muốn anh không né em nữa."
"lý do để tôi phải làm vậy?"
"em không muốn tụi mình xa cách như vậy đâu."
"có là gì đâu mà phải gần gũi, thân thiết?"
"anh, em muốn tụi mình như trước thôi."
"muốn mối quan hệ không rõ ràng, rồi đến khi người ta khui được tin hẹn hò của cậu với cô gái nào đó thì cộng đồng mạng ập vào tra tấn tinh thần tôi nữa à?"
"em xin lỗi mà.."
"bớt."
"em đâu muốn như vậy đâu.."
"vậy là tôi muốn à?"
"không phải mà anh."
"còn gì để nói nữa không?"
"anh.. em.. em muốn nói nữa.."
"nhanh đi."
tông giọng hoàng hùng càng trở nên trầm khàn hơn.
"em thích anh, nếu được, mình có thể.."
"không, trai thẳng đừng nói bừa mấy câu như vậy, khốn nạn lắm."
"không phải mà, anh tin em một chút có được không vậy?"
"tin? tôi lấy cái gì mà tin cậu nữa?"
"anh.. em thật sự thích anh đấy, em thề luôn, em thích anh từ hồi còn tham gia chương trình rồi. anh tin em đi."
"bớt diễn, đi về đi."
"anh-"
"đi về."
em cắt ngang gã, gằng giọng xuống, hải đăng cũng vì sự uy nghiêm đó mà không nói gì thêm, lủi thủi đi về.
nhưng trái với sự đanh thép ban nãy, hải đăng vừa rời đi, hoàng hùng liền oà lên khóc nức nở.
em thích gã hơn những gì gã biết.
nước mắt trào ra không ngừng, em cứ thút thít mãi. vừa khóc em vừa thầm nghĩ, vốn dĩ em cũng thích gã nhưng sau khi gã bày tỏ, tại sao bản thân em lại từ chối như vậy.
nhưng có lẽ cái gì cũng có lý do.
cái lần tin đồn hẹn hò của hải đăng tràn lan trên mạng xã hội, người bị công kích nhiều nhất là em. họ nói em chẳng là cái thá gì, em không có tư cách, hải đăng là trai thẳng sẽ không thích thằng ẻo lả như em,.. họ nói như vậy.
hoàng hùng có một khoảng thời gian giam mình sống trong những lời đàm tiếu đó. nó ảnh hưởng tới em rất nhiều, đến mức chỉ cần nhìn mặt hải đăng em liền muốn nhào đến bóp cổ cho gã chết.
em thích gã thôi mà, có phải điều gì sai trái đâu mà bị người đời nói nhiều đến thế. em từng nghĩ như vậy.
sau hôm đó khoảng một tuần, các anh trai hẹn nhau cùng đi nhậu một bữa. đương nhiên có mặt đủ ba mươi mốt người.
hải đăng vẫn như thói quen, dù ngồi ở xa vẫn liếc mắt đến hoàng hùng. nhưng lần này gã học theo em, học cách né tránh đối phương.
buổi nhậu bắt đầu từ bảy giờ tối, sau khi ăn khoảng gần một tiếng, hoàng hùng có xin phép vào nhà vệ sinh một lát vì đau bụng. gã nghe thấy, lo lắng nên cũng đi theo.
gã đi sau nhưng đi rất nhẹ nhàng có thể nói là không gây chút tiếng động nào. cẩn thận như một tên trộm.
hải đăng đứng nấp ngoài mép cửa, chỉ ngó đầu vào nhìn hoàng hùng một chút.
gã thấy em khóc.
sóng mũi cay cay, ngay sau đó mắt em cũng nhoè đi. em chống hai tay xuống thành bồn rửa tay mà khóc. nước mắt cứ thi nhau trào ra bên ngoài.
hải đăng thấy vậy, sốt ruột, gã bước thẳng vào bên trong.
gã nắm nhẹ lấy bả vai em, ân cần hỏi thăm.
"hùng, anh sao thế? ai làm anh khóc?"
hoàng hùng hơi giật mình nhưng vẫn khóc, không trả lời dù một chữ.
"hùng, anh đừng khóc nữa có được không? em đau lòng lắm, sẽ khóc theo anh mất."
ngay sau đó, gã ôm lấy em vào lòng, vỗ vỗ vào lưng em như một cách dỗ dành mấy đứa con nít khóc nhè.
hoàng hùng vẫn thút thít.
"anh.."
"anh không muốn đâu mà.."
hoàng hùng nói, sau đó lại oà lên khóc tiếp, lần này em khóc to hơn.
"anh không muốn cái gì, hùng?"
"không hức.. không muốn chúng mình hức tránh mặt hức nhau."
"ngoan, em không tránh anh mà."
hai cánh tay đang buông lỏng của em ngay sau khi nghe lời hải đăng cũng không tự chủ được mà vươn lên ôm lấy bờ vai rộng của gã.
"hùng?"
"ôm ôm.."
giọng em nhỏ lại.
gã cũng thuận theo, đứng im một lúc lâu để em ôm thoả thích.
"anh ôm người anh không thích như vậy có ổn không?"
"anh chỉ ôm người anh thích thôi.."
hoàng hùng nói lí nhí rất khó nghe nhưng đại loại hải đăng cũng nghe được trọng tâm câu nói.
"vậy sao lại từ chối em?"
"hong có biết.."
hoàng hùng ôm chặt hơn, cả gương mặt giờ đã úp hẳn vào ngực hải đăng. em cảm thấy thoải mái nên cũng không có ý định buông ra.
"anh trêu em à?"
"chả trêu hức."
hoàng hùng sụt sịt.
"thế mà hôm đấy em khóc to lắm đấy."
"đăng khóc à?"
hoàng hùng vừa nghe gã nói gã đã khóc liền ngước mặt lên. gương mặt ửng đỏ vì khóc đính kèm biểu cảm bất ngờ trông rất đáng yêu. hải đăng nhìn chỉ muốn cắn một cái vào cái má tròn của em.
"em khóc đấy, vì anh từ chối em."
"hùng xin lỗi đăng.."
sau đó em liền thu lại cái biểu cảm bất ngờ mà đổi thành kiểu nhõng nhẽo.
"vậy anh nói lại đi, nói mấy cái anh muốn nói với em á."
"muốn đăng không né anh."
"nhưng anh né em mà?"
"anh không né đăng nữa.."
"còn gì nữa không?"
"còn."
"còn?"
"còn có.. thích đăng, muốn làm bạn trai của đăng."
"hm? nói to lên."
"thích - đăng - và - muốn - làm - bạn - trai - của - đăng."
hoàng hùng lại ngượng ngùng, úp mặt xuống cơ ngực lớn của hải đăng, cố gắng gằn từng tiếng.
"có thật không?"
"ừm."
"vậy hôn em một cái, em cũng thật sự rất thích hùng."
hoàng hùng ngoan ngoãn, rướn người lên hôn một cái chóc vào má hải đăng.
gã sung sướng, crush của gã cũng thích gã.
"vậy bây giờ chính thức hẹn hò đúng không?"
hải đăng hỏi, hoàng hùng khe khẽ gật đầu.
"vậy em hôn anh, có được không?"
"ừm."
hải đăng nâng cầm hoàng hùng, đặt lên môi em một nụ hôn rất nhẹ. sau đó tiến vào nụ hôn sâu.
gã ra hiệu cho em mở miệng, sau đó đưa lưỡi mình vào. có hơi giật mình nên em rụt lưỡi về nhưng gã cứ tiếp tục khuấy đảo bên trong khoang miệng em, khiến em chẳng thể bắt kịp nhịp độ của gã, chỉ có thể cố gắng thở.
hai tay gã đặt ở hông em, dùng một lực rất nhẹ đẩy em đến tường để em có điểm tựa.
"ưm.."
thấy em hết hơi, gã nhanh chóng dừng lại. nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em ngay trước mặt, gã rất biết ơn vì em cũng đã thích gã.
ngay bây giờ, con người xinh đẹp này là bạn trai của gã, của một mình gã.
hải đăng gục xuống trên vai hoàng hùng, sau đó em cũng vuốt ve tấm lưng gã.
"em sao vậy?"
"em thích quá, thích hùng phát điên lên được. em không thể nghĩ hùng cũng có tình cảm với em.."
"anh thích đăng mà.."
"em tiếp tục có được không?"
gã dụi đầu vào cổ em, hỏi.
"tiếp tục cái gì?"
em nghiêng đầu thắc mắc.
"tìm hiểu sâu hơn, về anh."
hải đăng ngước lên, đứng thẳng người đối diện với em. gã thay đổi rồi, lúc nãy còn dịu dàng, ngọt ngào, bây giờ mặt gã phải dùng mấy từ đê tiện, đểu cáng, bỉ ổi mới có thể miêu tả được.
"hả?"
thuận tay đang giữ chặt hông em, gã nhấc em lên đưa em vào một phòng trong nhà vệ sinh.
"làm ở đây luôn hả?"
"anh sợ hả?"
"sợ."
"nhát cáy."
gã chốt cửa phòng sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người.
"em làm gì đấy?"
"nhắn với mấy người kia, nói anh đau bụng quá em đưa anh về rồi."
"chỉ có nói dối là giỏi."
gã cất điện thoại và trong túi, để em ngồi trên nắp bồn. gã nhanh chóng cởi chiếc áo phông rộng trên người mình.
hoàng hùng hơi ngại ngùng, lảng tránh nhìn sang hướng khác.
"nhìn đi."
gã trai bật cười trước hành động của em nhưng sau đó liền xoay cằm em, nhắc nhở em phải nhìn lấy mình.
"anh ngại mà.."
"chỗ này là của anh hết, đừng ngại, ăn thoải mái."
gã cởi hết đồ, em nhìn thấy tất cả mà đầu quay như chong chóng. thân hình cao lớn với nước da nâu khoẻ khoắn, nhìn gã rất lôi cuốn, từ trên xuống dưới gã không có một cái gì xấu cả, phải đánh giá là đẹp toàn diện.
"sao anh không cởi? hm?"
"ngại mà đăng.."
hải đăng cúi xuống cởi từng cúc áo sơ mi của hoàng hùng, tay gã nhanh thoăn thoắt, chiếc áo vừa cởi xong đã bị ném xuống đất.
"định cởi áo thôi à?"
hải đăng nhắc nhở, ngay sau đó em cũng đứng dậy cởi chiếc quần mình đang mặc ra. em ngại ngùng nên mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, đáng yêu.
em vừa cởi xong đồ, gã lại đổi chỗ, lần này gã ngồi. gã kéo em xuống, quỳ trước háng gã.
"anh bú đi."
gương mặt đã đỏ ửng từ nãy của hoàng hùng càng lúc càng đỏ thêm.
em không nói gì tiếp nhưng ngoan ngoãn cúi xuống há miệng ngậm lấy cây hàng to lớn đang dựng đứng như cây cổ thụ sừng sững giữa đồi.
em ngậm lấy nó, bú mút thích thú như một đứa trẻ. gã không nói thêm gì, thỉnh thoảng ấn đầu em xuống rồi rên lên mấy tiếng rất trầm.
sau khi bắn hết vào miệng em, gã ra lệnh.
"nuốt đi."
ực
nhìn thấy cổ em có sự chuyển động, chắc rằng em đã nuốt, gã cười nhẹ một cái. nhưng dù vậy vẫn ra lệnh cho em há miệng ra để gã kiểm tra.
"há miệng em xem."
gã tiếp tục yêu cầu em quay người lại, chống hai tay vào cửa và nâng mông lên.
"như vầy có được chưa?"
khi mông em vừa nâng lên, gã có thể nhìn thấy cái lỗ nhỏ hồng hào rất rõ ràng. nó có nhiều nếp nhăn nhưng rất đáng yêu, đáng yêu hệt chủ của nó.
gã trai hôn nhẹ lên cái lỗ nhỏ đó một cái, ngay sau đó liền đưa lưỡi lên liếm lấy nơi đó. gã rê lưỡi quanh mép lỗ, hoàng hùng vì vậy mà giật nảy mấy cái. sau đó hải đăng đưa lưỡi vào trong, nơi đó chật hẹp nên phải mất một lúc lưỡi mới thuận tiện xâm nhập. gã trêu ghẹo cho lỗ nhỏ em ướt đẫm một hồi lâu rồi mới đút ba ngón tay vào. gã dùng tay mình khuếch đại cái lỗ nhỏ đáng yêu đó. mỗi lần ba ngón tay gã ra vào em liền rên nhẹ một tiếng rất kích thích.
"anh ổn chứ?"
gã hỏi, nhưng là hỏi cho có lệ, ngay sau câu hỏi gã liền rút tay ra và đứng dậy đút cặc mình vào lỗ nhỏ của em.
sự xâm nhập bất ngờ làm em giật mình một cái, nước mắt cũng trào ra.
"ưm đăng.. đau.."
gã để cây hàng khủng của mình bên trong huyệt thịt nhỏ mấy nhịp sau đó mới rút gần cả cây ra, đâm vào một lần nữa.
gã sợ em đau, lúc đầu chỉ nhẹ nhàng nhấp từng cái một.
"đăng ơi đau.."
"ai đau?"
"anh đau.."
"hm?"
"em ạ, em hùng đau ạ.."
"thế anh nhẹ nhàng lại nhé?"
cả hai thay đổi cách xưng hô.
nhưng hải đăng làm ngược lại với những điều gã nói. gã nhấp liên hồi, tốc độ nhanh đến mức hoàng hùng chỉ rên thôi cũng không đúng nhịp dập được nữa.
"ưm ah.. đăng ah.."
"sướng không?"
"ưm.. sướng ạ.."
hoàng hùng không còn chút sức lực, cố gắng dựa người vào cửa phòng vệ sinh để có điểm tựa.
"urgh, em siết anh chặt quá đấy."
"ưm ah sướng.. nữa.. nữa đi.."
gã âm thầm nghe theo em, nhấp mỗi lúc mỗi nhanh. mỗi lần nhấp đều rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán vào. khoái cảm truyền đến, cả hai người đều chìm trong nó.
"đăng ah.. em sướng.."
"anh yêu em."
"ah ưm.. ưm em cũng.. yêu đăng."
sau đó hai tiếng, gã cũng dừng lại, với một lần xuất tinh.
gã đưa em về bằng cửa sau.
em ngồi ở ghế lái phụ được gã thắt dây an toàn, hạ ghế, đắp chăn cẩn thận.
gã lái xe, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn qua cục bông nhỏ trắng trẻo bên cạnh.
"đăng."
"hm? sao ạ?"
"em muốn công khai ạ."
"ổn chứ?"
"ổn."
"vậy khi nào?"
"concert 6 ạ."
"được, hôm đấy chúng mình công khai trước mọi người luôn nhé?"
"ừm."
nói là làm, đêm concert 6 chuẩn bị kết thúc, mc trấn thành đưa ra một thông báo.
"trước khi kết thúc đêm concert này, có một món quà rất bất ngờ mà hai anh trai đặc biệt chuẩn bị cho mọi người, mọi người muốn biết là gì thì chú ý nhé."
ngay sau đó hải đăng cùng hoàng hùng bước ra.
cả hai mặc hai bộ vest trắng như kiểu đồ cưới, trông rất xứng đối.
bước đi trên sân khấu dài, bên dưới là tiếng reo hò của những bạn fan couple, còn phía sau là các anh em. cả hai có hơi ngại ngùng nhưng sau đó cũng lấy lại cảm xúc và tiến tới mép sân khấu, nơi gần với khán giả nhất để phát biểu.
"mình không biết nói gì nhiều, mình nói luôn có được không hả?"
hoàng hùng cầm mic, trêu ghẹo khán giả.
ngay sau đó, em nắm lấy tay gã, giơ cái nắm tay đó lên cao và dõng dạc nói.
"đỗ hải đăng là bạn trai của mình."
vừa dứt lời, tai cả hai như ù đi, những tiếng hò hét phía dưới sân khấu quá lớn khiến họ chẳng còn nghe được gì nữa.
những anh trai khác không biết chuyện nên đứng gần đó cũng bất ngờ không kém. người đờ ra, người há hốc mồm, người vò đầu bứt tóc. nói chung là đủ kiểu bất ngờ.
hải đăng chờ những tiếng ồn dịu đi, cầm lấy mic từ tay hoàng hùng và tiếp lời.
"huỳnh hoàng hùng cũng là bạn trai của mình."
chụt
gã hôn em một cái lên má.
sau concert đó, họ chính thức công khai, không giấu giếm bất kỳ điều gì nữa, quang minh chính đại mà phát hint cho công chúng.
cặp đôi gà bông được ship mạnh mẽ nhất nhì cuối cùng cũng cập bến.
đỗ hải đăng là bạn trai huỳnh hoàng hùng.
huỳnh hoàng hùng là bạn trai đỗ hải đăng.
hai người họ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip