quản lí huỳnh
cái giao diện zằm khăm này của hai bố, hong viết segg hong chịu nổi luôn áaaaa.
sẵn cho sei pr tí xíu, các bạn đọc giả thân yêu hãy ủng hộ thêm các tác phẩm khác của mình nha, flop ói máu nên mình lên đây mình năn nỉ luôn á, mình tuyệt vọng lắm rùi nèeee T ^ T
—
Hải Đăng sắp xếp chút tài liệu, sau đó liền tiến về phòng làm việc của Quản lí Huỳnh. Phòng làm việc ấy không nói đâu xa, nó cũng được đặt cạnh các bàn làm việc khác của nhân viên tổ Báo chí. Nhưng đặc biệt hơn, vì là quản lí nên bàn làm việc của Huỳnh Hoàng Hùng được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm tường kính khá mờ, còn có thể dùng rèm sáo để che lại.
Hải Đăng cầm trên tay một mớ hồ sơ dày cộm trên tay, gõ cửa hai cái rồi tiến thẳng vào trong không đợi bất kỳ ai cho phép. Ngay sau đó liền lần lượt kéo tất cả rèm xuống.
"Quản lí Huỳnh, em đem hồ sơ đến cho anh, đây là vụ sạt lở nghiêm trọng vừa qua. Em đã lấy thông tin từ những người ở tổ phóng viên, anh xem xét đi."
"Được, cứ để đó đi."
Hoàng Hùng vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy vi tính, tay gõ liên hồi như một nghệ nhân đánh trống trong cách lễ hội cổ xưa, rất nhịp nhàng. Nó vẫn cứ như vậy, nhất quyết không ngước mắt lên đáp trả ánh nhìn của Hải Đăng.
"Anh, không nhìn em à?"
"Hm? Anh đang bận đấy."
"Anh à.."
Hải Đăng giở cái giọng nhõng nhẽo ra như một cách để Hoàng Hùng để ý bản thân hơn.
"Được rồi, em muốn sao đây?"
Hoàng Hùng dừng tay, nó ngước lên nhìn em, nhìn gã trai to lớn trước mặt mình sau đó liền lùi chiếc ghế dựa ra, hai tay dang rộng.
Hải Đăng ngay lập tức hiểu ý, bước vòng qua chiếc bàn làm việc to lớn bằng gỗ của Hoàng Hùng. Gã cúi xuống đáp lại cái ôm, ngay sau đó liền nhấc bổng Hoàng Hùng lên. Nó cũng quen thuộc với cảnh này rồi, không vùng vẫy gì mà dựa hẳn người mình vào người Hải Đăng.
"Em bé của em làm việc nhiều như vậy có mệt hay không? Em xót lắm đấy."
"Ưm.."
Trái với lúc nãy, khi được nằm trong vòng tay Hải Đăng, Hoàng Hùng ngay lập tức trở thành một con mèo nhỏ dụi đầu vào cổ chủ mình. Hải Đăng một tay đỡ mông nó, một tay vỗ vỗ lưng Hoàng Hùng như cách dỗ dành một em bé.
"Cả ngày bận rộn chẳng nhìn em tí nào, Hùng có biết em nhớ anh lắm không?"
"Anh cũng nhớ Đăng mà."
Hải Đăng ngả người Hoàng Hùng ra một chút, sau đó hôn nhẹ lên môi nó. Nó vẫn vậy, vẫn như con mèo nhỏ, không vùng vẫy trước sự yêu thương của chủ, ngược lại rất thích thú.
"Em có thể không, Hùng?"
"Tối, có được không?"
"Em muốn ngay bây giờ."
Hoàng Hùng vẫn dựa người vào Hải Đăng, thở đều đều. Suy nghĩ thêm một lúc mới nói tiếp.
"Nhưng lỡ có người thì sao?"
"Em có cách giải quyết hết mà, anh tin em được không?"
"Ừm, được, Đăng muốn gì thì làm đi."
Hải Đăng nhận được sự chấp thuận liền đặt Hoàng Hùng xuống chính bàn làm việc của nó. Nó nhanh chóng đã cởi giúp Hải Đăng chiếc áo sơ mi sẫm màu ra và vứt hẳn xuống sàn. Cơ bụng Hải Đăng xuất hiện ngay trước mặt, cho dù không phải lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nhưng mỗi lần cơ bụng săn chắc này lộ ra, Hoàng Hùng sẽ như một thói quen mà nuốt nước bọt một cái.
Gã trai to lớn cúi xuống ấn nó vào một nụ hôn sâu. Gã đưa lưỡi mình tiếp xúc với khoang miệng nhỏ xinh của người đối diện. Lưỡi cứ luồn lách đủ kiểu, Hoàng Hùng từ trước đã hiểu được thói quen hôn của Hải Đăng nhưng chưa lần nào bắt kịp tốc độ. Lần này cũng vậy, Hoàng Hùng vẫn không thể thở nổi mà vỗ nhẹ Hải Đăng để ra dấu.
"Em xin lỗi, có hơi nhanh đúng không?"
"Không sao, Đăng, tiếp tục đi."
Gã lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa, nhưng chỉ là một cái hôn nhẹ đặt trên môi nó. Ngay sau đó cũng cởi từng cúc áo sơ mi của Hoàng Hùng.
Hai người này có thói quen, đi làm thường sẽ chọn mặc đồ giống nhau. Hai người họ chưa từng công khai hẹn hò nhưng cũng không ngại mà mặc đồ đôi như vậy. Đôi lúc cũng có một số lời đồn đoán rằng Quản lí Huỳnh và nhà báo Đỗ có tình ý với nhau. Nhưng rồi những lời nói vô căn cứ đó vẫn không tồn tại được lâu vì hai người này ở công ty chẳng tiếp xúc gì với nhau mấy. Thật ra họ cũng rất thích thú khi được để ý như vậy, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để công khai.
Hôm nay cả hai đều mặc áo sơ mi đen, khác một chút, áo của Hoàng Hùng là loại vải bóng còn của Hải Đăng là loại vải trơn. Bên ngoài Hoàng Hùng khoác một chiếc vest có hơi lấp lánh, người còn lại thì là áo khoác da có hơi bóng.
Khi chiếc áo sơ mi của Hoàng Hùng được cởi đến cúc thứ hai thì bên ngoài truyền đến tiếng động. Là tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
"Quản lí Huỳnh, em vào được không?"
Là tiếng của Đức Duy, một thực tập sinh mới ở phòng báo chí do Hoàng Hùng quản lý.
Hải Đăng và Hoàng Hùng nhìn nhau, ngay sau đó nó chỉnh lại tóc tai còn gã cầm lấy chiếc áo sơ mi của mình mà chui xuống gầm bàn của Hoàng Hùng. Lúc này, nó khá thắc mắc và khó hiểu nhưng cũng không để ý gì nhiều liền quay về ghế ngồi.
"Vào đi."
"A! Quản lí Huỳnh, chỗ tài liệu này em vừa làm xong, cần được Quản lí Huỳnh nhận xét."
"Hm."
Hoàng Hùng nhận lấy, sau đó mở ra xem. Ngay lúc đó, người bên dưới gầm bàn cũng không rảnh rỗi, gã liền kéo chiếc ghế của Hoàng Hùng lại gần hơn. Thuận tay kéo khoá quần nó một cái.
Chiếc bàn khá cao và rộng nên phần gầm bàn Hải Đăng trốn bên dưới đó cũng không quá khó chịu.
Hoàng Hùng có hơi bất ngờ, sau đó liền lờ đi.
"Ừm, chỗ này cần chỉnh sửa lại, diễn đạt quá khó hiểu."
"Dạ."
Nó tiếp tục trao đổi với Đức Duy.
Hải Đăng dụng bàn tay to lớn của mình đặt trên trên dương vật của Hoàng Hùng. Dù cách một lớp quần nhỏ nhưng nó vẫn cảm nhận được từng cơn khoái cảm đang dần tiến tới.
Gã cứ vuốt ve một lúc, sau đó liền kéo phần quần nhỏ xuống, làm dương vật đang bán cương lộ ra. Cây thịt của Hoàng Hùng rất đẹp, màu sắc, chiều dài, chiều rộng đều hoàn mỹ. Hải Đăng tiếp tục trêu ghẹo, gã nắm lấy thứ ấy gọn trong lòng bàn tay sau đó tuốt lọng. Từ chậm cho đến nhanh, điều đó làm Hoàng Hùng có hơi hoảng mà nói chuyện chẳng thành câu rõ ràng.
"Ph-phần này nữa.. c-cậu về thay đổi hẳn đi, quan điểm cậu đưa ra.. quá.. quá cá nhân. Người đọc sẽ không thích."
"Em cảm ơn Quản lí Huỳnh, nhưng.. anh bị gì vậy?"
"Không sao."
Ngay sau đó, Hải Đăng liền chơi một vố khiến Hoàng Hùng chẳng kịp định thần. Gã há miệng ngậm lấy dương vật hồng hào, xinh xắn đó rồi bú mút như một đứa trẻ ăn kem.
"Ưm.."
Hoàng Hùng giật mình, rên một cái.
"Quản lí Huỳnh, có thật là ổn không?"
"Ổ-ổn."
"Quản lí Huỳnh bị đau bụng ạ? Có cần em đi lấy thuốc hộ không?"
"Không."
"Vậy em em chỉ cần chỉnh sửa những điểm Quản lí nói thôi, có phải không ạ?"
"Ừm.."
"Vậy em đi đây, Quản lí Huỳnh giữ gìn sức khoẻ."
Tên thực tập sinh này, sao lại nói chuyện dai thế cơ chứ? Hoàng Hùng thầm nghĩ như vậy trong đầu. Sau khi thấy Đức Duy hoàn toàn rời đi mới đưa mắt nhìn người bên dưới. Gã trai ấy vẫn còn ngậm dương vật của Hoàng Hùng trong miệng.
"Đăng."
Hải Đăng nghe lời ra lệnh, liền nhả thứ đang ngậm trong họng ra.
"Em trêu anh một chút thôi mà."
"Hừm."
Hoàng Hùng giả vờ giận dỗi một chút.
"Quản lí Huỳnh đáng yêu quá."
Ngay sau đó Hải Đăng đứng dậy, liền tiếp tục công việc dang dở ban nãy. Gã tự cởi quần mình và cũng cởi giúp Hoàng Hùng chiếc quần tây đen trên người. Gã nhấc nó lên, để nó nằm trên bàn làm việc. Mặt bàn có hơi lạnh nên làm Hoàng Hùng rên nhẹ khó chịu. Hải Đăng sau đó như một thói quen, cúi xuống lấy đại một chiếc áo sơ mi để gối đầu cho Hoàng Hùng.
Bày trí bữa ăn xong, Hải Đăng liền tiến đến hôn tấm ngực mập mạp của bạn trai mình. Hai núm vú chưa hoàn toàn hết sưng vì cuộc chơi của hai người vào khoảng hai ngày trước. Bây giờ Hải Đăng tiếp tục chơi đùa nó, cứ bú hết bên này rồi lại đến bên kia. Sau một hồi lâu mới chịu buông ra.
Gã nhanh chóng mở hộc tủ của Hoàng Hùng, tay mò mẫm một lúc thì lấy ra được chai gel. Hai người luôn giữ gel ở mọi nơi nếu có thể, lỡ đâu phang nhau còn có cái mà dùng.
Hải Đăng đổ trực tiếp nó lên cây hàng to lớn, sẫm màu của mình. Sau đó đút thẳng vào huyệt thịt bé nhỏ của Hoàng Hùng.
"Ưm..ah"
Hoàng Hùng rên khẽ, phòng làm việc không có cách âm nên cả hai chẳng dám to tiếng, làm gì cũng đều nhỏ nhẹ.
"Đau ạ?"
"Một chút.."
Hải Đăng nhấp nhẹ, sau đó dần tăng tốc độ. Cây hàng khổng lồ cứ ra vào liên tục khiến nó không thể ngưng phát ra những âm thanh dâm tục.
"Ư ư ưm, ah.."
"Nhỏ tiếng chút Quản lí Huỳnh."
Hải Đăng bây giờ đã trở thành người trên cơ, liền tận dụng mà ra lệnh một chút.
"Ưm.."
Gã vừa nhấp vừa cúi xuống hôn em, những cái hôn hết sức dịu dàng.
"Đăng, ưm.. nữa đi."
"Urgh, em biết rồi Quản lí Huỳnh."
Hải Đăng yêu thương Hoàng Hùng rất nhiều, Hoàng Hùng cũng vậy, cũng không thua kém Hải Đăng.
"Hùng, mau chóng công khai thôi."
Sau khi âu yếm xong, Hải Đăng mặc lại đồ cho bản thân và cả Hoàng Hùng một cách chỉnh tề. Nhưng không vội rời đi, gã ngồi trên ghế của nó, còn nó ngồi trên đùi gã.
"Ừm, công khai đi, anh cũng không.. không muốn đồng nghiệp khác để ý đến Đăng của anh.."
Hoàng Hùng hơi ngượng ngùng, đáp. Kể từ khi cả hai yêu nhau, đến bây giờ đã ba năm, trừ những mối quan hệ như bạn bè thân thiết và gia đình thì chẳng ai biết nữa. Trước đó Hoàng Hùng từng yêu cầu đừng công khai lố bịch nhưng cũng không giấu diếm, một phần là vì ngại, phần còn lại là sợ ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Nhưng bây giờ đã có một vị trí nhất định, Hoàng Hùng cũng quyết định, không nên kín tiếng như vậy nữa. Kiên quyết công khai, đánh dấu chủ quyền một lần để không ai tranh giành Hải Đăng với nó nữa.
"Được, sau hôm nay, ngày mai công khai liền nhé?"
Hải Đăng tiếp tục dùng cái giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào hỏi Hoàng Hùng. Hai tay cũng không yên mà siết lấy eo nó, đầu cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ Hoàng Hùng.
"Ừm, nghe Đăng hết."
Hoàng Hùng ngỏ lời đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip