2. "Trả góp" tại chỗ làm
“Hùng, em xem chuẩn bị dẹp gọn booth lại, cất hàng vào tủ, sắp tới giờ nghỉ rồi đó!”
“Dạ.”
Ngoài kiếm chút tiền trên mạng ra Hoàng Hùng cũng không phải thất nghiệp chỉ ở nhà, em còn đi làm tiếp thị cho một hãng bia. Nói là tiếp thị vậy nhưng không phải kiểu đi từng nhà gõ cửa giới thiệu sản phẩm mà là đứng tại kệ hàng trong siêu thị, có ai đi ngang thì chào hỏi. Công việc tuy đơn giản nhưng lương không thấp, Hoàng Hùng dĩ nhiên không để bỏ phí khuôn mặt xinh đẹp của mình.
“Hùng à, có ai tìm em ngoài kia kìa.”
Em đang loay hoay xếp lại hàng hoá, cũng sắp tới giờ nghỉ rồi, chắc là Dương đến đưa đồ ăn. Thường ngày nếu trùng giờ nghỉ hoặc không có lịch làm thì bạn trai sẽ mang đồ ăn đến cho em.
Xin lỗi cục cưng, hôm nay thiếu người quản lý gọi lên gấp quá anh không đến được. Bé ăn đỡ tại siêu thị nha. Xin lỗi bé yêu!
Hoàng Hùng check tin nhắn trong điện thoại, hôm nay bạn trai không đến được thì còn ai tìm em nữa chứ.
“Ai tìm em vậy chị?”
“Không biết, là đàn ông, đến hỏi em ở đâu, thôi để chị dọn cho, ra nghỉ luôn đi.”
Hoàng Hùng khoác áo, cất thẻ tiếp thị trong túi, bước ra phía lối vào. Bóng lưng quen thuộc khiến em điếng người.
“Chào bé!”
---
Hoàng Hùng bị Hải Đăng kéo vào toilet, chọn buồng trống gần nhất, đẩy vào rồi khoá trái cửa.
“Em chặn số của anh à?”
Hoàng Hùng mếu máo, không biết làm gì. Em định hét lên nhờ người giúp, nhưng Hải Đăng lại nhanh hơn. Hắn lấy dao bấm trong túi quần ra, ấn bật rồi kề lưỡi dao vào cổ em.
“Hét lên tiếng nào thì anh không đảm bảo em còn có khả năng lên tiếng đâu!”
Hoàng Hùng nhìn lưỡi dao sắc nhọn kề lên da thịt, sợ đến xanh mặt, đến thở còn không dám. Tay em run rẩy mò vào trong túi quần, móc ra xấp vài tờ polymer, đếm đi đếm lại, rút lại một tờ năm trăm nghìn, còn tất cả đều đưa cho Hải Đăng.
“Em còn bao nhiêu đây, còn lại em chừa tiền ăn, anh nhận lấy bao giờ có em lại trả, đừng giết em-m.”
Hải Đăng rút dao lại, nhưng chân gác lên bồn để giữ Hoàng Hùng lại. Gã đếm cho có lệ, rồi gom lại tát vào mặt em.
“Chừng này em nghĩ đủ à?”
Nói rồi gã vứt đống tiền vào người em.
“Hôm nay nhận đủ anh mới rời đi!”
Gã kề sát mặt em, đưa tay lên má vuốt ve. Những ngón tay thô ráp của gã di chuyển ra sau gáy, dễ dàng điều khiển em đối diện trực tiếp.
Em chợt nhận ra, dường như gã không phải muốn đến đòi tiền.
---
Nhiệt độ cả hai nhanh chóng tăng cao, những tiếng thở hổn hển không kìm được mà thoát ra giữa không gian chật hẹp. Nụ hôn của Hải Đăng tuy không kéo dài nhưng mãnh liệt, khiến em như tan ra. Hải Đăng không tấn công vồ dập, nhưng gã khiến em mất đi khả năng chống cự, để yên cho gã tùy tiện đùa giỡn. Hải Đăng ôm lấy vòng eo thon gọn của em, vuốt ve lên làn da trắng mịn, hai cơ thể sát nhau đến mức không có khoảng cách nào giữa em và gã, trông như không thể tách rời.
“Đừng-g đừng-g-- Đừng vậy mà-- Tha-a tha-a cho em--”
Hoàng Hùng chống cự một cách yếu ớt, Hải Đăng lại xiết lấy em chặt lên, hôn lên cổ, hôn lên má và hôn lên cả những giọt mồ hôi trên trán.
“Đừng thế nào? Em muốn trả tiền mặt à? Em có tiền để trả à?”
Tay trai Hải Đăng nhéo cằm Hoàng Hùng, buộc em ngẩng mặt lên nhìn gã, em lại xấu hổ mà cúi mặt, hai mắt nhắm lại.
“Dù sao em cũng thèm đàn ông, không phải một công đôi việc à?”
Hải Đăng khó khăn cởi bỏ chiếc quần jeans cản trở của em, để lộ quả đào trắng mịn mà gã thèm khát, tay men theo khe hẹp khám phá lỗ nhỏ mê hồn. Hoàng Hùng nhẹ nhàng lùi lại phía sau, điều này khiến Hải Đăng không biết rằng em đang trốn tránh bay muốn mời gọi. Gã cúi người hôn lên đôi môi em, xoa dịu cơn hoảng loạn.
Số lượng ngón tay mở rộng lối vào đã tăng lên ba, bắt đầu phỏng theo chuyển động của dương vật mà ra vào. Lỗ nhỏ mềm mại bắt đầu ẩm ướt, như đang thèm khát đến mức nuốt gọn hết những ngón tay bên trong. Hoàng Hùng vô thức đưa tay ôm lấy cổ Hải Đăng, răng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên lớn, mông đong đưa theo chuyển động của dương vật.
Ngay lúc cao trào như này, Hải Đăng bỗng dừng lại, hắn rút tay ra, lấy giấy vệ sinh lau sạch.
“Thôi, đến đây cũng đủ rồi. Trả em về cho thằng bạn trai em. Dù sao thằng Đăng này cũng không thiếu thốn đến độ phải cướp người của thằng khác.”
Hoàng Hùng cứng người, em như bị gọi dậy từ một giấc mộng xuân, quần bị kéo qua gối, mông lộ ra ngoài, áo đồng phục nhăn nhúm, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
“Anh không nên chơi em như thế!” Hải Đăng lau sạch dịch dính trên tay, rồi ném miếng khăn giấy xuống. Hắn lại gần, cúi xuống đối diện với em. Tay gã nắm lấy dương vật của em, bắt đầu làm động tác thủ dâm.
“Em muốn bảo thằng Dương đến đây mà chơi em đấy. Chẳng nhẽ em muốn cắm sừng nó nữa à?”
Dương vật trong tay gã bắt đầu cứng lên.
“Bảo nó nâng mông em lên, cắm mạnh vào trong cái lỗ đói khát này!”
Hải Đăng cắn nhẹ vào cổ em, câu nói của hắn đầy lạnh lùng và nhẫn tâm nhưng vẻ mặt lại diễn nét đáng thương như muốn chọc ngoáy vào hoàn cảnh đáng thương hiện tại của em.
“Bảo nó làm giống anh lần trước, vừa sâu vừa mạnh, làm đến mức em không chịu được mà van xin và hét lên cũng không chịu dừng lại.”
Đầu lỗ nhỏ trên dương vật đã bắt đầu rỉ nước, hắn lại bỏ tay ra.
“Việc này em bảo thằng Dương làm đi, không phải việc của anh!”
Nói rồi hắn xoay người, mở khoá cửa chuẩn bị rời đi.
Cơ thể bị kích thích như thuốc phiện chạy dọc khắp các dây thần kinh trên cơ thể, khiến em không thể kiềm chế được. Hải Đăng vừa mới xoay nắm cửa, em đã giơ tay kéo vạt áo của gã. Hoàng Hùng như đứa trẻ khát sữa, hô hấp trở nên dồn, vặn vẹo thân thể. Em cởi bỏ giày, lột sạch phần dưới. Em cất tiếng nỉ non một cách yếu ớt, vừa thở hổn hển vừa khóc thút thít.
“Anh-h an-h Đăng-g-- Đừng đi! Làm đi! Làm như hôm trước--”
Lí trí trong em dần tan biến, em như đoá hoa bị dục vọng nhấn chìm.
Hải Đăng vì hành động và lời nói mời gọi của em mà cứng lên. Gã không nói nhiều kéo em dậy, bế thốc em lên rồi xoay người ngồi xuống bồn cầu. Khoá quần nhanh chóng được cởi bỏ, dương vật căng cứng bật ra ngoài. Gã kéo tóc em, trói buộc em vào nụ hôn dồn dập, tay kia tranh thủ mở rộng cho có lệ, dương vật đặt ở đầu lối ra tìm cách đi vào trong.
“Ahh...”
Hai tiếng rên phát ra cùng một lúc, lối vào được mở rộng từ trước nên thằng nhỏ của Hải Đăng không mấy khó khăn để xâm nhập vào trong.
Hoàng Hùng như một yêu tinh nhỏ, khiến Hải Đăng càng lúc càng lún sâu, cơ thể trắng ngần hết áp sát rồi lại uốn éo trước mặt gã. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ thanh cao, thuần khiết nhưng hiện tại lại bày ra bộ dạng dâm đãng, cắn môi hờ hững để cố không tạo ra tiếng.
“To quá-- tại sao lại to hơn nữa vậy-- Ư-- To quá-- Chịu không nổi-!!”
“To cỡ nào? Có to hơn thằng Dương không?”
Hải Đăng hỏi một cách ác ý, Hoàng Hùng không trả lời được, tìm cách tránh né. Em đặt tay lên ngực gã, gục đầu xuống vai hít hà. Nhưng Hải Đăng không bỏ qua, gã tấn công mạnh bạo hơn, tay bóp chặt lấy eo không cho em né tránh những cú đẩy.
“Trả lời! Có to hơn nó không?”
Hoàng Hùng ra sức lắc đầu, ngụ ý mong gã đừng hỏi nữa, Hải Đăng lại hiểu rằng em bảo gã không to hơn, tức giận bế em lên, để dựa vào cửa toilet rồi đâm mạnh vào trong.
Hoàng Hùng đau đến ứa cả nước mắt, em phải đưa hai tay ôm lấy miệng để không phát ra tiếng lớn. Còn tên điên phía sau vẫn dùng hết sức tấn công, nhất quyết buộc em nói ra.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, chắc là có người đi vào, Hoàng Hùng sợ hãi đưa tay ra phía sau ngăn gã lại, nhưng tên điên này không biết sợ là gì, vẫn ra sức di chuyển. Cho đến khi tiếng bước chân lớn dần, gã mới chịu dừng lại. Em cứ ngỡ chuyện đã xong, nào ngờ Hải Đăng nhẹ nhàng rút dương vật ra, rồi lại đâm mạnh vào, mỗi cú thúc đều như chạm đến ruột. Hắn không để phát ra âm thanh va chạm, nhưng em vẫn khổ sở cắn ra, bịt chặt miệng để không kêu thành tiếng. Đến khi nghe tiếng người bên ngoài rời đi hoàn toàn, hắn liền di chuyển dồn dập, chỗ giao hợp va chạm liên tục, ướt đẫm, tạo ra tiếng nhẹp nhẹp xấu hổ.
“Kẹp cũng chặt đấy bé yêu. Sướng lắm phải không?” Hải Đăng xuýt xoa, gã cúi xuống ngậm lấy đầu vú của em, vừa liếm vừa cắn nhẹ. Hoàng Hùng sợ hãi, nếu hắn để lại dấu vết, bạn trai em sẽ phát hiện. Em đưa tay đan lên tóc, kéo ra một cách nửa vời.
“Đừng-ng -- ah-- Dương sẽ thấy mất... Đừng cắn... Đừng cắn em...”
Hoàng Hùng miệng lên tiếng ngăn cản, nhưng ngực lại ưỡn lên như muốn cho gã hành hạ. Hải Đăng cùng không muốn làm khó em, gã hôn dọc trên cơ thể, nếm lấy từng tấc da thịt.
“Ngoan, không cắn em nữa. Trả lời câu hỏi lúc nãy của anh đi, anh với nó ai to hơn?”
Hải Đăng dừng lại, lật người em quay ra, để lưng em tựa lên cửa sổ, mặt đối diện với gã. Hai tay gã nắm chặt eo, dùng hết sức tấn công, mãnh liệt đến mức cửa phòng vệ sinh đập liên hồi, như muốn bung chốt mà mở ra.
Hoàng Hùng không thèm kiềm chế nữa, em rên lớn hơn, cơn khoái cảm này trước giờ em chưa từng cảm nhận được. Mặc kệ cảm giác xấu hổ, mặc kệ sự lo sợ sẽ bị phát hiện, em cứ xem như nơi riêng của cả hai mà thoải mái kêu theo nhịp đẩy đưa của hắn.
“Ah-h sướng quá! Ư ư ư sướng quá! Lớn quá-- Vừa lớn vừa nhanh-- Sướng quá-- sướng không chịu được--”
“To như nào? Có to hơn thằng Dương không hả? Sao không trả lời?”
Vừa hỏi, Hải Đăng vừa thúc vào em những cú chí mạng như nhắc nhở, khiến em trợn ngược mắt, kẹp chặt lỗ nhỏ, mấy ngón chân co quắp lại.
“To hơn! Của anh to hơn! Ư ư--”
Hải Đăng nghe câu trả lời không khỏi hài lòng, hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau trong phòng. Hoàng Hùng bị di chuyển theo đủ loại tư thế trong không gian chật hẹp, bị làm đến mức lỗ nhỏ đau rát. Em bị bắn vào trong mấy lần, gã mới chịu tha cho.
Trước khi rời đi, tên khốn đó vẫn tử tế lấy giấy lau lại chỗ đó cho em, mặc quần áo chỉnh tề. Gã hôn nhẹ lên môi em, lấy ít tiền kẹp vào túi quần mới rời đi.
---
Chương tiếp không biết nên làm ở đâu và như thế nào nhỉ? (◕દ◕)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip