01. Hắn và anh.

Gã chủ tịch của công ty GM Ent ngồi trên bàn làm việc, ngón tay liên tục day day hai bên thái dương để cố gắng làm dịu cơn cẳng thẳng. Gã chính là chủ tịch của một công ty giải trí, vậy mà khi nhìn cổ phiếu giảm và nhiều hợp đồng bị hủy mà chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đổ lỗi hết lên đầu các nghệ sĩ dưới trướng.

Mà cái công ty này vốn dĩ chả có lấy một chút chuyên nghiệp, gã cầm đầu lại kém cỏi, hám tiền, bị phá sản cũng là điều dễ hiểu. GM Ent quản lí chỉ hơn một chục nghệ sĩ, nhưng không có ai là đủ tài năng và thu hút với truyền thông công chúng. Ngoại trừ Huỳnh Hoàng Hùng, hoạt động dưới nghệ danh là Gemini Hùng Huỳnh. Từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật, có khoảng thời gian tham gia show ngoại quốc. Vậy mà về Việt Nam lại dính vào cái công ty chả ra sao này. Tuy vậy nhưng tài năng của anh vẫn rất nổi bật, chỉ vài tháng đã thu hút một lượng người hâm mộ lớn. Hơn nữa, anh còn là một Beta, không bị ảnh hưởng bởi pheromone hay kì phát tình, rất dễ dàng để biểu diễn mà không gặp vấn đề về sức khoẻ.

Cũng chính vì vậy mà anh đã trở thành công cụ hái tiền chính của công ty. Mỗi ngày phải chạy show đến kiệt sức, một ngày chỉ có khoảng 6 tiếng để ăn và ngủ. Còn các nghệ sĩ tên tuổi mờ nhạt khác chỉ có thể đi hát thuê ở các hội chợ và bán hàng online để kiếm vài đồng.

"Tại mày mà công ty sắp phá sản rồi đây này?!" Gã chủ tịch đứng phắt dậy, ném đống giấy tờ vào mặt Hoàng Hùng.

"Tôi làm việc liên tục hơn 19 tiếng một ngày mà ông còn đổ lỗi cho tôi ư?!". Hoàng Hùng đập bàn, nói lớn.

Gã chủ tịch tức sôi máu, vò mái tóc đến rối bù. Đang hoang mang trên bờ vực phá sản và đống nợ hàng tỷ, gã bỗng nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

"Alo?"

...

"Gì cơ?!"

...

Ngày hôm sau, Hoàng Hùng đến công ty từ sớm, anh nhìn quanh sảnh nhỏ bé nhưng lại sạch sẽ và tươm tất lạ kì. Mang theo sự bối rối lên đến phòng quản lí, anh thấy quản lí của gã chủ tịch đứng đó thì tiện thể hỏi.

"Này, sao hôm nay công ty nhìn...tươm tất bất thường vậy?"

"Không ai thông báo cho cậu sao?"

"Không?"

"Cậu biết tập đoàn Đỗ Gia chứ?"

"...À, tôi có."

"Người điều hành cái tập đoàn đó sẽ thu mua công ty mình, nói cách khác, công ty sẽ không phá sản, chỉ là biến thành một nhành nhỏ trong mạng lưới của Đỗ Gia."

Hoàng Hùng mở to mắt ngạc nhiên. Tại sao cái công ty bé xíu này lại lọt vào mắt xanh của Đỗ Gia cơ chứ? Thật kì lạ mà. Đang đứng suy nghĩ vu vơ thì gã chủ tịch xông vào phòng làm mọi người giật mình. Gã rống lên, giọng đầy gấp gáp và hứng khởi.

"Chuẩn bị đi! Người của Đỗ Gia đến rồi!"

Cả công ty nháo nhào lên, cố gồng cho thật chuyên nghiệp để lấy lòng đám người thượng đẳng kia. Vài nghệ sĩ vô danh còn trang điểm và ăn bận chỉn chu để mong người của Đỗ Gia nhìn chúng mình rồi mời về làm việc. Riêng Hoàng Hùng lại rất thờ ơ, anh chỉ mặc áo phông đen và quần ống suông. Đằng nào chút nữa cũng phải đi diễn ở sự kiện, chi bằng bây giờ thoải mái một chút.

Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe tạm bợ của công ty. Mấy nhân viên đứng ở cửa sổ nhìn xuống mà suýt xoa trước độ phô trương của người thuộc tập đoàn Đỗ Gia.

"Này, nhìn thấy không? Bugatti La Voiture Noire đấy!!"

"Trời đất, số tiền đó cũng đủ để tôi tiêu sài cả đời rồi!"

Cửa xe bật mở, một người bước xuống. Hắn mặc sơ mi màu tràm, bên ngoài khoát suit đen, đeo thêm cặp kính khiến cái vẻ quyền lực nguy hiểm toát ra nghi ngút. Hắn vừa bước ra đã được gã chủ tịch đi ra tiếp đón nồng nhiệt. Nhưng cái sự nhiệt tình quá mức ấy của gã lại khiến hắn không buồn che dấu sự khó chịu. Đỗ Hải Đăng, hắn bước vào công ty trong tiếng xì xào bàn tán của nhân viên.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa rẻ tiền ở phòng họp, trong đầu liên tục chửi mắng sự nghèo nàn của công ty. Gã chủ tịch ngồi xuống đối diện hắn, liên tục ca tụng công ty của mình, đẩy hợp đồng về phía hắn, rồi nói những lời hoa mĩ để mong hắn có thiện cảm với mình. Còn hắn lại chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời hứa của gã, chỉ nhanh chóng gật đầu cho xong.

"Còn một điều nữa, ông phải để tất cả các nghệ sĩ của công ty ông cho Đỗ Gia quản lí."

"Tất nhiên rồi thưa ngài!"

"Xong rồi đấy, tôi về đây."

Hắn kí xong vào hợp đồng thì đứng dậy rời đi. Hắn bước đi giữa hành lang chật hẹp, cái mùi nghèo nàn thật khiến hắn chỉ muốn đập tan cái toà nhà này. Bỗng hắn chạm mặt Hoàng Hùng đang vội vã để kịp buổi diễn. Anh không cẩn thận đụng trúng hắn, chỉ kịp vội cúi đầu xin lỗi rồi lại chạy đi. Hắn ngoái đầu nhìn bóng lưng nhỏ đang xa dần, đứng lại một chút rồi bước ra ngoài cổng công ty, ngồi vào chiếc xe riêng của mình, phóng đi.

...

Sau buổi biểu diễn ở sự kiện thì đã là nửa đêm, Hoàng Hùng về căn trọ tồi tàn của mình trong sự mệt mỏi. Vừa về đến cửa nhà đã bị bà chủ trọ gọi lại với giọng cáu gắt.

"Này thằng kia! Mày chưa trả tiền trọ 3 tháng rồi đấy? Mày định ở nhờ đến bao giờ?!"

"Ch-cháu...chưa thu xếp được...". Anh ấp úng trả lời.

Lương ở công ty gửi về chưa đến 5 triệu, cát xê các thứ đã bị gã chủ tịch lấy hết. Với số tiền 5 triệu mỗi tháng chỉ đủ để anh chi tiền ăn uống và phương tiện đi lại. Bà chủ tức điên khi nghe lời biện hộ của anh. Bà xông vào phòng anh rồi ném số đồ đạc ít ỏi ra ngoài, miệng liên tục chửi rủa mặc kệ anh van xin. Cứ như vậy, anh bị đuổi khỏi nhà giữa đêm khuya. Anh vác balo đi lang thang trên con phố vắng vẻ. Đang không biết nên đi về đâu thì chiếc điện thoại cũ rích của anh đổ chuông, cầm lên thì thấy danh bạ hiện lên chữ "Mẹ".

"Alo mẹ ạ? Sao mẹ gọi muộn vậy ạ?

/Hùng à, mau về đi! Bố con ốm rồi!/

"Gì cơ ạ?!"

Hoàng Hùng trợn tròn mắt, cảm giác tội lỗi bao trùm. Chỉ vì công việc mà đã lâu rồi anh không về quê thăm bố mẹ. Anh lúng túng trả lời, nhờ mẹ gửi lời hỏi thăm bố rồi biện lí do bận rộn để cúp máy. Còn sự thật là do bây giờ anh đã hết sạch tiền, móc từ túi ra chỉ còn vài đồng lẻ thì sao bắt xe về quê được đây?

Cứ vậy, anh bước đi trong sự tội lỗi đến khi kiệt sức vì chưa ăn tối nên mới ngồi sụp xuống trong một con hẻm vắng người, ôm lấy chiếc balo để giữ ấm.

...

Đỗ Hải Đăng lái xe trên đường để thư giãn ban đêm, đó cũng là một thói quen khi rảnh của hắn. Hắn liếc sang bên đường thấy một cửa tiệm rượu cao cấp còn đang mở nên rảnh rỗi bước vào ngắm nghía. Hắn đỗ chiếc xe sang ở lề đường rồi bước xuống, ngước lên biển hiệu "Wine love", nhướn mày. Đang định vào cửa tiệm thì hắn nghe tiếng thút thít từ con hẻm gần đó, liền ngó vào nhìn. Hắn thấy một cục tròn ủm đang co mình lại và run rẩy vì lạnh. Nhìn hắn và cái "cục" đó xem, thật xa cách về gia cấp. Hắn tặc lưỡi vì nghĩ đó chỉ là một kẻ lang thang vô gia cư nhưng khi nhìn kĩ lại một lần nữa lại nhận ra đó là chàng trai đã lỡ đụng phải hắn lúc ở GM Ent. Đứng đó nhìn chăm chăm một lúc, vốn dĩ chẳng buồn quan tâm đến loại nghèo nàn như anh nhưng chả hiểu sao hắn vẫn lại gần rồi quay mặt anh về phía mình. Hắn phát hiện vết tích của những giọt nước mắt trên gò má trắng hồng của người đang bất tỉnh này.

Thật phiền phức.

Hắn dễ dàng bế anh lên rồi đi về phía xe của mình, ném anh vào ghế sau rồi đóng cửa lại.

Không phải vì hắn nghĩ thấy chết mà không cứu thì danh dự của người điều hành Đỗ Gia sẽ bị hạ xuống một chút thì đã chẳng thèm ngó ngàng đến anh. Hắn ngồi vào ghế lái, chỉnh gương chiếu hậu rồi phóng xe đi trong sư bực bội vì tự nhiên lại rước một rắc rối về nhà, quên béng mất ý định xem rượu cao cấp ban đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip