06. Scandal.
Chiều tối, Hoàng Hùng đang dọn nhà thì nhận được tin nhắn của Hải Đăng, thông báo rằng tối nay hắn không ăn ở nhà. Từ cái ngày định mệnh đó, anh rất tránh mặt hắn, và hắn cũng vậy, ít ở nhà hơn, hầu hết nửa đêm mới về nhà, sáng thì rời đi rất sớm. Có lẽ hắn ghét phải nhìn mặt anh.
Anh thở dài, ngẫm lại cũng tốt.
...
Tối muộn, Hải Đăng vẫn còn đang ở quán bar, xung quanh là mấy người "làm nghề" đang cố kiếm cơm. Họ rót rượu cho hắn, cố toả pheromone của Omega để dụ dỗ hắn. Nhưng hắn chỉ cảm thấy thật phiền phức. Hắn đuổi đám người ấy đi, nhìn theo bóng lưng họ. Bỗng hắn giữ lại một cậu trai trắng bóc, tóc đen chẳng tạo kiểu, vóc dáng thanh mảnh gầy gò. Nom lại giống người nào đó mà hắn vô tình hôm trước. Hắn kéo cậu trai đó vào phòng ngủ có sẵn trong quán bar, đè cậu xuống, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu cuộc chơi.
Hắn cứ vậy cố tìm lại được cảm giác đắm chìm, mê muội. Nhìn cậu trai đang mơn trớn mình, khó chịu mà đẩy ra. Hắn không cần sự chủ động, hắn cần sự phản kháng, sự bối rối và lúng túng khiến hắn rạo rực. Cớ sao cơ thể nuột nà trước mắt chẳng thể khiến hắn hứng thú. Phải chăng hắn đang mong muốn một người khác, một người chẳng cần cố gắng làm hài lòng hắn, chẳng cần pheromone quyến rũ mà vẫn có thể khiến hắn lên cơn hứng tình. Chưa vào việc chính, hắn đã mặc áo vào rồi để lại đống tiền và cậu trai đang hoang mang trong phòng rồi rời đi.
"Thật thảm hại..." hắn lầm bầm.
...
Sáng hôm sau, Hải Đăng đã đi làm từ sớm. Hoàng Hùng thức dậy đã không thấy hắn đâu, lọ mọ cầm điện thoại lên xem giờ thì tá hoả khi thấy một đống cuộc gọi nhỡ từ trợ lý, quản lý của mình từ đêm qua đến giờ. Anh hoang mang bấm gọi lại cho chị Hân trợ lí của mình. Ngay lập tức, đầu bên kia đã bắt máy.
"Alo-"
"Hùng à?! Em ổn chứ?!" chị Hân giọng gấp gáp.
"Dạ?" Anh bối rối.
"Vậy là em chưa biết tin gì?"
"Tin gì cơ?"
"Em-...Người ta đăng đầy trên mạng rồi kìa! Video của em hồi cấp ba..."
Hoàng Hùng sững người, tay run lẩy bẩy. Khoảng thời gian cấp ba ấy...anh không thể nào quên được. Vội cúp điện thoại của chị quản lí, anh nhấp vào mạng xã hội, hàng loạt các bài đăng với nội dung:
Tân binh Gemini Hùng Huỳnh và quá khứ từng bắt nạt bạn học. Liệu người như vậy có xứng làm nghệ sĩ?
Kèm với đó là video Hoàng Hùng đang đẩy một bạn học xuống cầu thang được quay lại bởi camera trường học. Dù hình ảnh mờ nhưng ai cũng có thể nhìn ra người đang đứng chính là anh. Anh trợn tròn mắt, ngón tay cứ lướt lướt trên màn hình điện thoại, những lời nghi hoặc, lời chỉ trích, chê bai của cộng đồng mạng như từng mũi tên đâm thẳng vào ngực anh. Như bị thôi miên, anh cứ liên tục lướt xem những bài báo, dòng bình luận tiêu cực nhắm thẳng vào anh. Bỗng chiếc điện thoại bị giật khỏi tay anh. Anh ngước lên, nước mắt đã trực chờ nơi khoé mi. Đỗ Hải Đăng cầm chiếc điện thoại đang hiển thị bình luận tiêu cực, thẳng tay tắt màn hình.
"Đọc cái gì mà đọc. Cậu đứng lên, theo tôi đến công ty."
...
Trong phòng họp, Hoàng Hùng ngồi thất thần bên cạnh chị trợ lí, mặc kệ mọi người xung quanh bàn bạc sôi nổi. Gã chủ tịch cũ của GM Ent lên tiếng.
"Nhìn rõ mặt cậu rồi, bây giờ đứng ra nhận lỗi rồi xin lỗi cho xong đi."
Hải Đăng hắng giọng, cắt ngang lời gã, liếc nhìn anh cúi gằm mặt nhưng vẫn có thể nhìn rõ vệt nước mắt vẫn chưa khô. Hắn đẩy laptop đến trước mặt anh, hạ giọng hỏi.
"Đây có thật sự là cậu không?"
"..."
Cả phòng rơi vào sự im lặng. Anh nắm chặt hai bàn tay trên đầu gối, hơi run lên. Hắn thấy vậy cũng khá mất kiên nhẫn đang định hỏi lại thì anh đã lên tiếng.
"Phải...đó là tôi."
Cả phòng rơi tiếp tục im lặng, chẳng ai hé môi nửa lời, cho đến khi gã kia lại nói nhảm.
"Vậy đứng trước phóng viên xin lỗi mọi người là được?"
"Ông im đi." hắn liếc gã một cái khiến gã im bặt.
Đúng lúc đó, thư kí của hắn bỗng lên tiếng.
"Sếp! Cái người bị đẩy trong video...là Dương Minh Hải, diễn viên trực thuộc công ty ES. Anh ta đang được phóng viên phỏng vấn trực tiếp..."
"..Mở lên."
Cô thư kí gõ lạch cạch vài cái trên bàn phím rồi xoay máy tính cho mọi người xem.
/Người bị đẩy trong video thật sự là cậu sao?/
/À phải/ Anh ta gật đầu rồi vén một bên tóc sang, để lộ vết sẹo chiếm một phần ba trán.
/Người đẩy cậu có phải là Hùng Huỳnh không?/
/À...Đúng vậy, nhưng đó đã là quá khứ rồi, mọi người đừng chỉ trích cậu ấy nhé!/ Anh ta nói, cười vào camera.
Đoạn phỏng vấn kết thúc, cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Hoàng Hùng nhớ lại lần gần nhất anh gặp Minh Hải. Đó là trong một buổi ra mắt các thiết kế mới của một brand thời trang. Khi đó Minh Hải đã nhận ra anh rồi đến chào hỏi, nhưng anh chỉ xã giao rồi rời đi. Vì anh chẳng muốn dính dáng gì đến anh ta.
"Tao sẽ khiến cuộc đời của mày trở thành bệ đỡ cho sự thành công của tao."
Lời nói đó bỗng vang vọng trong đầu của anh. Anh siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt đến suýt bật máu.
"Tôi muốn chấm rứt hợp đồng với công ty."
Phải, Huỳnh Hoàng Hùng quyết định rời đi. Anh nhận ra ước mơ của mình quá xa vời, nhận ra được rằng mình đã quá tưởng bở rằng mọi thứ sẽ đến nếu mình kiên trì và nỗ lực. Anh mệt rồi, anh không muốn hoạt động nghệ thuật nữa, anh không muốn trật vật lăn lộn ngoài kia chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống thành thị nữa, anh không muốn nhảy, cũng không muốn hát nữa, không muốn đứng trên sân khấu nữa...
Anh muốn kết thúc tất cả.
...
Hoàng Hùng bước ra khỏi công ty với mũ lưỡi trai và khẩu trang, bên cạnh anh là hai chú bảo an đi theo hộ tống anh vào xe. Đúng như dự đoán, trước cửa công ty là một đám phóng viên tụ tập hòng lấy được tin tức sốt dẻo. Trong phút chốc, đám người đó đã lao tới bu lấy anh, luôn miệng hỏi những câu hỏi thiếu suy nghĩ. Anh ngồi vào xe rồi được chở đi. Trong đầu anh đang nghĩ gì hả? Hỗn loạn lắm, chẳng lọc được chữ nào hoàn thiện.
Bỗng điện thoại anh kêu 'ting' một cái. Anh cầm lên xem. Là tin nhắn của mẹ. Dòng tin nhắn vỏn vẹn năm chữ nhưng cũng đủ để anh sụp đổ hoàn toàn.
"Hùng à, con ổn chứ?"
...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip