Chương 13: Gánh nặng hay là lí do ở bên?

Buổi sáng, ánh nắng sớm lặng lẽ tràn vào căn phòng nhỏ.

Hùng ngồi lặng trước ban công, tay phải bó bột treo ở bên người. Em mặc một chiếc áo len rộng, tay cầm kịch bản nhưng mắt lại chẳng đọc nổi một dòng nào.

Hải Đăng đứng từ trong nhìn ra, ánh mắt sâu như đáy nước.

"Cậu ra gió thế kia, không lạnh à?" – Anh bước tới, giọng trầm đều.

Hùng ngước lên, cười nhợt nhạt.

"Không sao đâu anh. Em quen rồi."

Đăng khẽ nhíu mày. 

"Quen rồi" — câu nói như lướt nhẹ qua tim anh, để lại một vết đau mỏng.

Anh bước tới, cầm lấy chiếc khăn choàng trên tay ghế, nhẹ nhàng phủ lên vai Hùng.

Hùng giật mình, ngước lên nhìn. 

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.

Ánh mắt Hùng như mặt hồ mùa thu — trong vắt, buồn bã.

Đăng rời mắt trước.

"Vào nhà đi." – Anh nói, giọng cộc lốc, giấu đi nhịp tim bất ổn của mình.

***

Cả ngày hôm đó, Hùng dường như lặng lẽ hơn hẳn.

Em không nhõng nhẽo, không kêu đau, cũng không đòi hỏi gì. Chỉ im lặng, cố tự mình làm mọi thứ: tự gấp chăn, tự rửa bát dù chỉ có một tay lành lặn.

Mấy lần Đăng muốn mặc kệ em, nhưng khi nhìn thấy Hùng cắn môi chịu đau, anh lại siết chặt tay thành nắm đấm, không thốt nổi một lời.

Đến tối, khi Hùng loạng choạng làm rơi cốc sứ xuống sàn vỡ toang, Đăng cuối cùng cũng bật tiếng.

"Cậu có thôi làm trò đi không hả?" – Anh quát lên, giọng gắt hơn bình thường.

Hùng khựng lại, mắt mở to. 

Đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ấy, ngập tràn vẻ tội lỗi và tự trách.

"Em... em không muốn phiền anh." – Hùng thì thào. – "Em... em chỉ là gánh nặng thôi..."

Câu nói ấy như một mũi dao xoáy thẳng vào ngực Hải Đăng.

Anh tiến lên, chộp lấy vai Hùng — không mạnh, nhưng đủ để ép em ngẩng đầu lên đối diện mình.

"Nghe cho rõ đây, Hùng Huỳnh." – Anh trầm giọng. – "Cậu không phải gánh nặng."

Đôi mắt Đăng đỏ lên, thứ cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra.

"Không ai là gánh nặng chỉ vì họ cần người khác chăm sóc." – Anh tiếp, từng từ rắn rỏi. – "Nếu tôi cảm thấy phiền, thì tôi đã không ở lại đây."

Hùng ngơ ngác, đôi môi khẽ mím lại, và trong giây phút đó, nước mắt bất chợt tràn mi.

Nhưng em không nức nở, cũng không oà lên khóc. 

Chỉ yên lặng, để mặc nước mắt tự rơi.

Đăng thở dài, buông vai Hùng ra, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ đầu cậu.

Một động tác rất nhẹ. Rất dịu dàng.

"Vào trong đi. Tôi dọn." – Anh nói, giọng đã dịu đi.

Hùng ngoan ngoãn gật đầu. Khi lướt ngang qua Đăng, cậu khẽ thì thầm một câu, giọng run run.

"Cảm ơn anh... rất nhiều."

Đăng đứng yên. 

Đằng sau lớp áo giáp lạnh lùng, có thứ gì đó đang rạn vỡ.

___

Đêm đó, khi Hùng đã ngủ, Đăng ngồi một mình trước cửa sổ mở hé.

Mưa phùn lất phất ngoài trời.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nặng trĩu.

Bóng hình của em trai mình — Pháp Kiều — vẫn luôn hiện ra trong những cơn mơ, với nụ cười ngốc nghếch và ánh mắt mong mỏi. 

Nhưng giờ đây, bên cạnh hình ảnh đó, lại có thêm một bóng dáng khác: một cậu nhóc kiên cường, ngoan ngoãn, và hiểu chuyện đến nhói lòng.

Hải Đăng đưa tay, khẽ chạm vào cửa kính mờ sương.

Anh không biết từ lúc nào, trái tim mình đã bắt đầu dao động vì Hùng Huỳnh.

Nhưng anh biết, cuộc chiến trong lòng anh — giữa yêu thương và thù hận — mới chỉ vừa bắt đầu.

___

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip