Chương 14: Khoảng cách ngắn lại, trái tim gần hơn.
Buổi sáng hôm sau.
Trong căn hộ nhỏ, Hùng đang loay hoay gấp lại chăn mền.
Tay bó bột cồng kềnh, nhưng em vẫn kiên nhẫn, đôi lông mày hơi chau lại vì đau.
"Để tôi."
Giọng Hải Đăng vang lên từ sau lưng, bình thản như thường ngày.
Chưa kịp phản ứng, Đăng đã xuất hiện, đỡ lấy chiếc chăn cồng kềnh từ tay em.
"Ra phòng khách ngồi đi."
Em ngoãn ngoãn gật đầu, lí nhí cảm ơn anh.
Hùng thành thật ra ngoài sofa ngồi xuống, còn chưa kịp làm gì thì đã thấy anh tiến đến, lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn đưa cho em.
"Đây." – Đăng đặt chiếc hộp vào lòng em, giọng vẫn không gợn chút cảm xúc. – "Công ty gửi."
Hùng tròn xoe mắt, tò mò mở ra.
Bên trong là một cây đàn organ mini nhỏ xinh, màu xanh nhạt như bầu trời mùa xuân.
Trên thân đàn còn gắn một sticker ngôi sao lấp lánh.
Trông giống... đồ chơi cho em bé?
Hùng phì cười.
"Đáng yêu quá..." – Em khẽ thốt, cầm đàn lên vuốt ve với đôi mắt sáng ngời.
Khóe miệng Đăng giật nhẹ. Anh quay đi, tránh ánh mắt của em.
Tất nhiên làm gì có công ty nào gửi đâu. Là anh, khi mua đồ chơi cho bé Lợn - em út trong nhà, thì vô tình nhìn thấy cây đàn này.
"Có thể chơi nó bằng 1 tay, cậu rảnh rỗi quá thì tập đi." – Anh nói khô khốc. – "Đừng có ngồi không rồi suy nghĩ vớ vẩn."
"Anh... anh mua cho em à?" – Hùng ngước lên, đôi mắt đen lay láy như vừa thắp đèn.
"Không." – Đăng tỉnh bơ. – "Công ty bảo."
Hùng cười cười, má lúm lộ ra, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
Dù lời nói của Đăng vẫn cứng ngắc như thường lệ, nhưng trong lòng Hùng lại len lén ấm áp lạ thường.
***
Buổi trưa, Đăng nấu mì.
Hùng ngồi bên bàn, hai tay chống cằm nhìn anh đảo mì trong nồi.
"Anh nấu ăn cũng giỏi ghê." – Em nghiêng đầu cảm thán.
"Không giỏi. Dễ làm thôi." – Đăng đáp, nhưng động tác đảo mì lại cẩn thận hơn hẳn.
Một lúc sau, anh bưng bát mì nóng hổi đầy đủ topping đặt trước mặt Hùng.
"Cẩn thận, nóng." – Anh nhắc, xong rồi giả bộ quay đi lau bàn.
Hùng cầm đũa, húp một miếng nước lèo, lập tức mở to mắt.
"Ngon quá..."
Đăng nghe thấy, môi anh khẽ cong lên một chút — rất nhanh, nhanh đến mức chính anh cũng không nhận ra.
***
Buổi tối.
Hùng ngồi trên sofa tập đàn, đánh những nốt đơn giản.
Tiếng đàn còn vụng về, nhưng em rất kiên trì.
Đăng ngồi đọc tài liệu ở bàn làm việc đối diện, nhưng ánh mắt thì không lúc nào rời khỏi Hùng.
Trong khoảnh khắc em cười tít mắt vì tự chơi được một bài đơn giản, Đăng bỗng siết chặt tay lại.
Trái tim anh đập lạc nhịp.
Anh nhớ lại lần đầu gặp Hùng — một cậu bé gầy gò, đôi mắt trống rỗng vì cú sốc mất bạn, nhưng vẫn cúi chào anh lễ phép.
Giờ đây, trước mắt anh, là một Hùng Huỳnh vẫn đang cố gắng nở nụ cười, dù bên trong hay bên ngoài đầy ắp vết thương.
Bất giác, Đăng thở dài.
Bảo rằng anh vẫn ghét cậu ta — là dối lòng.
Bảo rằng anh đã tha thứ hoàn toàn — cũng chưa hẳn.
Giữa yêu thương và thù hận, anh vẫn mắc kẹt.
Và Hùng — Hùng lại vô thức trở thành vết rạn đẹp đẽ nhất trong trái tim anh.
___
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip