Chương 18: Spring boy

Buổi sáng ở studio bắt đầu bằng tiếng rè rè của máy sấy tóc, tiếng vải vóc loạt soạt và mùi mỹ phẩm thoảng trong không khí. Hùng ngồi trước gương, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi, dáng ngồi thẳng tắp, mắt dõi theo chị stylist đang tỉ mỉ chỉnh từng nếp tóc cho em. Từ sau khi tháo bột ở tay, Hùng trở lại công việc với một tinh thần rạng rỡ, như thể chưa từng có sự cố gì khiến em chùn bước.

Chấn thương tay khiến em không thể tiếp tục tham gia cuộc thi nhảy còn đang dang dở, công ty bắt đầu nhận job mới cho em - nhẹ nhàng hơn, không liên quan đến vũ đạo, để em có thêm thời gian hồi phục.

Em không than vãn, không tỏ ra mệt mỏi, chỉ luôn miệng "dạ, em cảm ơn" mỗi lần ai đó giúp dù chỉ là một việc nhỏ. Kể cả khi staff đưa chai nước hay chỉ cho em vị trí đứng trước ống kính, Hùng đều lễ phép cúi đầu, khiến ai trong ê-kíp cũng phải thốt lên: "Bạn nhỏ này lễ phép quá!"

Ở một góc studio, Hải Đăng khoanh tay đứng lặng lẽ. Ánh mắt anh dõi theo em từ xa, vẫn là bộ dạng hờ hững xa cách, nhưng lại không bỏ qua một chi tiết nào. Áo khoác đen che đi cơ thể cao lớn, còn đôi mắt thì... vẫn như mọi lần: khó đoán, bình thản, nhưng lần này, ẩn sâu bên trong là thứ gì đó mơ hồ hơn. Thứ gì đó khiến chính anh phải im lặng lâu hơn thường lệ.

Concept chụp ảnh hôm nay là spring boy – quảng cáo cho bộ sưu tập đông xuân. Hùng mặc chiếc áo len mỏng hơi oversized, tóc được chải hơi rối một chút, tạo cảm giác tự nhiên như vừa tỉnh giấc lúc ban mai. Trong lúc thử dáng ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp giữa phông nền màu pastel, em nghiêng đầu, chống cằm, đôi mắt nhìn lệch ống kính, môi khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy... khiến trái tim ai đó đập lệch một nhịp.

Không phải vì Hùng cố tình đáng yêu. Mà vì chính sự vô tư ấy — cách em cúi người cảm ơn nhiếp ảnh gia, cách em lúng túng vén lại cổ tay áo khi có người khen "Trời ơi nhìn cưng xỉu" — đã khiến cả không gian như mềm lại.

"Giữ nguyên nhé Hùng! Rồi... đúng rồi, nghiêng mặt nhẹ... đẹp lắm!" — nhiếp ảnh gia hào hứng.

Đăng vẫn đứng nhìn. Không phải nhiệm vụ. Không phải vì quan tâm. Ít nhất, anh tự thuyết phục mình như thế.

Vậy mà, khi thấy Hùng ngồi bệt xuống sàn để chụp cảnh low-angle, rồi rón rén chỉnh lại dáng ngồi mà không gây tiếng động, chỉ để không làm phiền các bạn staff đang chỉnh ánh sáng... anh lại thấy một cảm giác rất lạ — nhẹ tênh như gió đầu xuân, mà lại khiến lòng rối bời.

Sau buổi chụp, Hùng vòng qua cảm ơn từng người một, không sót ai. Đến cả nhân viên hậu cần đang gom dây điện, em cũng lễ phép cúi đầu.

Khi bước đến gần Đăng, Hùng hơi ngẩng lên, nụ cười vẫn nguyên vẹn:

"Cảm ơn anh hôm nay đã chờ em cả buổi nhé. Em không thấy mệt đâu ạ, còn vui nữa là khác."

"Ừ." Đăng đáp, ánh mắt vẫn bình lặng, "Không mệt là được rồi."

"Mai em bắt đầu nhập đoàn phim mới rồi. Sắp tới chắc là sẽ bận rộn lắm, mình cùng cố gắng nha."

"Biết rồi."

Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau — thoáng qua, ngắn ngủi. Hùng không hề biết, chỉ một giây ấy thôi, ánh đèn phản chiếu trong mắt em đã in dấu lại trong một người tưởng chừng như chẳng còn tin vào thứ gọi là "ấm áp".

Và Đăng thì... khẽ quay đầu, giấu đi ánh nhìn vừa mềm đi một chút.

___

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip