Chương 2: Những vết nứt đầu tiên
Càng ngày, ánh đèn sân khấu càng chiếu rọi nhiều hơn lên cái tên Gemini Hùng Huỳnh.
Gương mặt đẹp như tượng tạc, nụ cười má lúm sáng rực dưới ánh đèn, kỹ năng vũ đạo hoàn hảo đến từng nhịp phách — tất cả khiến Hùng ghi dấu ấn mạnh hơn trong mắt công chúng.
Mỗi lần bước ra sân khấu, tiếng reo hò đều dồn dập gọi tên Hùng nhiều hơn hẳn.
Những tấm banner giăng kín cũng in toàn là hình ảnh của em. Photo card fan truyền tay nhau đều là ảnh em, với mức giá đội lên đắt đỏ.
Pháp Kiều vẫn mỉm cười, vẫn vẫy tay với fan như thường lệ.
Nhỏ chưa bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ nén xuống cái nhói trong tim mình.
Hùng Huỳnh không phải kẻ vô tâm.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ đó, em đã nhận ra.
Tối hôm ấy, trong phòng ký túc xá chung, Hùng ngồi cạnh Kiều, dúi vào tay nhỏ một chai sữa nóng.
"Em có mệt không?" — Hùng hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió xuân.
Pháp Kiều hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu, cười cười.
"Không sao, em ổn. Anh mới là người mệt chứ? Hôm nay anh phải ký nhiều mà."
Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ kéo chăn phủ lên chân Kiều, động tác cẩn thận như sợ làm đau em nhỏ.
"Anh cũng ổn. Chúng ta cùng ổn." — Em thì thầm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Kiều, như muốn truyền cho nhỏ chút hơi ấm của mình.
Pháp Kiều siết chặt chai sữa trong tay.
Nhỏ ngẩng lên, nở nụ cười thật tươi, như là lời động viên của Hùng thực sự đã làm vơi đi nỗi buồn không tên trong lòng.
Nhưng ngoài kia, thế giới không bao giờ chỉ có ánh sáng.
Mỗi ngày, những bình luận cay độc lại chồng chất dưới các bài đăng.
"Tui thấy Hùng gánh SOLACE nhiều quá, Pháp Kiều chỉ biết hưởng ké fame thôi hả?"
"Pháp Kiều đúng kiểu file đính kèm điển hình."
"Có ai thấy trong SOLACE Pháp Kiều bị vô dụng không?"
Ban đầu, Pháp Kiều còn lướt qua như không thấy.
Nhưng dần dần, những câu chữ ấy như gai nhọn cắm sâu vào tim.
Hùng biết.
Có lần, em lặng lẽ bước vào phòng tập, thấy Pháp Kiều ngồi thừ người trên ghế, mắt đỏ hoe, điện thoại rơi bên chân.
Không cần hỏi em cũng đoán được nhỏ vừa đọc phải thứ gì.
Hùng tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Kiều, tay em siết lấy bàn tay lạnh ngắt của nhỏ.
"Em biết không," — Hùng run run thì thầm — "Với anh, SOLACE là phải có em."
Pháp Kiều nhìn anh, đôi mắt long lanh chực khóc.
"Không có em, SOLACE cũng không còn."
"Em quý giá lắm, quý giá hơn tất cả những lời nói ngoài kia."
Pháp Kiều bật cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Trong giây phút ấy, Hùng tưởng mình đã níu giữ được bàn tay ấy thêm một lần nữa.
___
Nhưng niềm tin, một khi đã nứt, thì rất khó lành.
Dù Hùng đã cố hết sức — ở bên cạnh, vỗ về, an ủi. Em dành phần nổi bật nhất của bài hát mới cho Kiều, đẩy Kiều lên phía trước mỗi khi nhỏ bất giác lùi về sau, kiên nhẫn chỉ cho nhỏ từng động tác, mách cho nhỏ "bắn cam" góc mặt nào sẽ đẹp hơn, cùng nhỏ nâng cao chiếc cúp đầu tiên thuộc về hai đứa...
Nhưng tất cả đều không thể chống lại cái áp lực vô hình đang từ từ bào mòn Pháp Kiều từng giây từng phút.
"Dance break để Hùng nhảy sẽ đẹp hơn."
"Nên trao cup cho mình Hùng thôi."
"Kiều dựa hơi Hùng để nổi tiếng mà không biết ngại hả?"
Cái bóng của ánh hào quang cũng lớn như chính ánh sáng nó tạo ra.
Và rồi, chẳng ai hay biết, những vết nứt ấy cứ âm thầm lan rộng, chờ ngày vỡ tan...
___
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip