Chương 20: Cổ chân tím và trái tim chưa kịp nói
Có những thương tổn không nằm ở vết thương.
Nó nằm trong cách một người cúi đầu mỉm cười, nói "em ổn mà"
...trong khi chẳng ai thực sự nhìn vào mắt em, để biết điều đó có thật không.
---
Hùng không rõ mình bắt đầu thích Đăng từ khi nào.
Có thể là từ những buổi sáng sớm trời còn se lạnh, Đăng đẩy cửa phòng nghỉ sớm hơn tất cả mọi người, đặt một bình nước ấm lên bàn cho em mà không nói gì.
Có thể là từ lần em lỡ ngủ gục trong phòng make-up, tỉnh dậy thấy tấm chăn ai đó phủ lên vai mình, rồi giả vờ không biết... để được ấm thêm một chút nữa.
Có thể là cơm hộp đoàn phim hôm ấy khiến em nhăn mặt vì quá cay, anh không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đổi phần thức ăn không cay của mình cho em.
Cũng có thể là từ những lần anh lạnh lùng nhìn em, giọng thờ ơ:
"Hôm nay uống vitamin chưa?"
"Trễ rồi. Đừng tập nữa."
"Nhớ mang áo vào. Không ai muốn vác cậu đi viện lần nữa đâu."
Nghe giống như trách móc. Nhưng mỗi lần như vậy, trái tim em lại không tự chủ được mà đập mạnh.
Bởi em biết, phía sau sự lạnh lùng ấy... là một trái tim ấm áp, đầy lương thiện.
Và cũng vì vậy... nên em càng cố ngoan hơn nữa.
Cố không làm phiền anh, không để anh ghét, không để anh mệt vì em.
---
Buổi tập hôm ấy, lịch quay kéo dài.
Hùng phải tập trước cho một phân cảnh ngã ở cuối phim.
Em tự nhủ: "Sẽ ổn thôi."
Nhưng khi trượt chân từ ngã giả thành ngã thật, em cảm nhận được khớp cổ chân khẽ "cạch" một tiếng.
Hùng điếng người.
Một cơn đau bén ngót truyền thẳng lên bắp chân, đến tận não.
Em ngồi thụp xuống, tay bấu sàn.
Rồi chỉ vài giây sau, vẫn như mọi khi – em lại gắng gượng chống tay đứng dậy.
Không ai để ý. Mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình. Đó cũng là điều em muốn.
Ngay cả Đăng cũng không biết.
Chỉ là khi anh đi ngang qua, thấy trán em lấm tấm mồ hôi, chân đi khập khiễng, môi tái nhợt – thì dừng lại.
"Cậu bị sao vậy?"
Hùng mỉn cười, lắc đầu:
"Em vừa tập trước cảnh ngã. Chỉ đau một xíu thôi ạ... lát nữa em dán miếng cao là hết liền."
Đăng nhìn em thêm vài giây. Rồi... anh nói:
"Nếu vậy thì đi đứng thẳng người lên, đừng làm bộ làm tịch nữa. Cậu sợ đoàn phim chưa đủ chướng mắt cậu hả?"
...
Câu nói đó như một nhát dao.
Không cần quá lớn tiếng. Cũng không cần nhìn em lâu thêm một chút để biết em có thật sự ổn không.
Chỉ là một nhát dao... nhưng lại cắm sâu đến mức khó mà rút ra.
Hùng cúi đầu. Một giọt nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống nền đất.
Không rõ là vì cổ chân đang đau đến phát run...
Hay là vì trái tim em, vừa bị ai đó bóp nghẹt không thương tiếc.
"Vâng... Em xin lỗi..."
Em đã nghĩ...
Chỉ cần nói "em ổn" là sẽ không làm phiền đến anh.
Chỉ cần em không làm phiền... thì anh sẽ bớt ghét em đi một chút
Nhưng hóa ra em sai rồi.
Đăng không có lúc nào là không ghét em.
Những hành động mà em cho là quan tâm dịu dàng, trong nóng ngoài lạnh kia... đối với anh có lẽ chỉ là nhiệm vụ cơ bản của một người vệ sĩ/trợ lý.
Là em tự mình suy diễn tất cả sự dịu dàng đó.
Là em tự mình ảo tưởng rằng cách anh quan tâm em chỉ là có hơi khác biệt.
Là em tự mình cho rằng, nếu em ngoan ngoãn hơn một chút, biết đâu một ngày anh sẽ nhìn về phía em.
Nhưng tất cả chỉ là do em ảo tưởng mà thôi...
___
Tối hôm ấy, Đăng gõ cửa phòng Hùng để đưa kịch bản em để quên trên xe.
Hơn 5 phút mà không có ai ra mở, anh đành tự nhập mật mã bước vào.
Hùng nằm trên ghế sofa, có vẻ là do mệt quá nên thiếp đi. Một chân em duỗi ra, chân còn lại co lên, ống quần bị cuốn lên.
Và lúc ấy... anh thấy.
Cổ chân em.
Sưng tấy, tím bầm, miếng cao nhỏ bé em vụng về dán lên không thể che hết vết tụ máu to lan tận đến dưới mắt cá.
Không băng bó, không chườm đá.
Không một ai hay biết.
Em lại... một mình chịu đựng.
Như một con thú nhỏ trốn vào góc tối, tự mình liếm láp vết thương.
Đăng cảm giác mình không thở nổi.
"Chỉ đau một xíu thôi ạ."
Em đã nói như thế – và anh đã tin.
Tin đến mức... mắng em.
"Nếu vậy thì đi đứng thẳng người lên, đừng làm bộ làm tịch nữa..."
Giờ phút này, câu nói đó như quay lại đâm thẳng vào lòng anh.
Như thể những điều anh thấy suốt bao ngày qua — em gắng gượng, lễ phép với tất cả mọi người, chịu đựng ánh nhìn khắt khe từ đoàn phim, giấu đi mệt mỏi sau nụ cười mỏng manh — chẳng có nghĩa lý gì.
"Vâng... Em xin lỗi..." - Mặc dù chẳng phải em cố ý, mặc dù em đau đến chẳng thể đứng thẳng.
Không một lời giải thích, không một lời thanh minh, cũng chẳng có tiếng kêu ca nào.
Vậy mà anh lại nói em - "...làm bộ làm tịch."
Lúc đó, anh nghĩ mình đang làm điều đúng.
Rằng, giữ khoảng cách với em là điều cần thiết.
Rằng, nếu anh quá quan tâm... anh sẽ lại mềm lòng.
Nhưng giờ đây, nhìn cổ chân em sưng tấy trong lớp khăn mỏng, Đăng chỉ thấy một điều:
Anh đã sai.
Anh sai khi không quan sát kỹ hơn.
Sai khi để những lời nói của mình trở thành lưỡi dao sắc nhọn.
Sai khi cứ nghĩ Hùng chỉ đang "làm bộ", mà chưa một lần thật sự nhìn em kỹ hơn: nếu là "làm bộ", từng bước đi khập khiễng của em sao lại chân thật đến thế?
Anh bước chậm đến, ngồi thụp xuống, tay run rẩy nâng cổ chân em lên.
Cơn đau truyền đến khiến em khẽ giật mình. Mắt mở ra, mơ màng.
"Anh..." – Em thì thào
Đăng không đáp. Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào chỗ bầm.
Em khẽ rên một tiếng vì đau. Có vẻ như cơn đau giờ mới thật sự thấm–
"Em xin lỗi," – Hùng thì thầm, mắt đỏ hoe.
"Em tưởng... không nghiêm trọng. Em không muốn lại làm phiền anh..."
Một khoảng lặng dài.
Rồi Đăng buông tay, gục đầu xuống đầu gối, thì thầm một câu rất khẽ, như đang tự nói với chính mình.
"Xin lỗi..."
---
Anh đứng dậy, đi lấy đá viên và một chiếc khăn lông mỏng.
Ngồi xuống ghế, anh kê chân em lên đùi mình.
Bắt đầu chườm.
Ban đầu, tay anh vụng về – vì anh chưa từng làm việc này bao giờ.
Túi đá lạnh buốt, lực ấn hơi mạnh. Hùng khẽ run lên.
Đăng hoảng hốt rút tay lại, giọng khẽ lạc đi:
"Xin lỗi... đau lắm hả?"
Hùng lắc đầu, môi mím chặt.
"Không ạ... em ổn."
Vẫn là câu nói đó.
"Em ổn."
Nhưng lần này, Đăng đã không còn tin nữa.
Anh ngồi thật lâu, tay giữ nhẹ cổ chân em, cố gắng điều chỉnh lực chườm, kiên nhẫn từng chút một.
Vết bầm tím như một minh chứng rõ ràng cho sự vô tâm của anh.
Một lát sau, Hùng khẽ lên tiếng – giọng như gió thoảng:
"Nếu em nói em không ổn... thì anh sẽ ghét em phải không?..."
Đăng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt em – trong suốt, run rẩy, như thể một chú chim nhỏ đang chờ được tha thứ vì đã dám tự cất cánh.
Anh không nói được gì.
---
Đêm hôm đó, Hùng ngủ thiếp đi ngay trên sofa.
Đăng không rời đi.
Anh ngồi bên cạnh, thay đá mới hai lần, thay khăn khô ba lần.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng với Đăng... đây là một trong những đêm dài nhất.
Đăng ngồi lặng rất lâu.
Càng nhìn, tim anh càng nặng.
Tay anh vẫn đặt bên cổ chân em.
Lặng lẽ ở đó. Như một lời xin lỗi muộn màng.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn chưa tàn.
Còn rất dài. Và rất lạnh.
---
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip