Chương 3: Ngày định mệnh

Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lách tách kéo dài mãi không dứt, như bản nhạc buồn dành riêng cho hai đứa trẻ đang thu mình ngồi trong căn ký túc xá nhỏ.

Pháp Kiều vừa từ phòng tập về, áo ướt sũng mưa.

Hùng Huỳnh nhanh tay dúi vào tay nhỏ cái khăn bông, còn lăng xăng đi đun nước nóng.

"Em tập xong rồi à?" — Hùng hỏi, ánh mắt thấp thoáng lo lắng.

"Vâng." — Kiều cười, nụ cười mang theo nét mệt mỏi nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng. — "Em hơi đói, ăn mì không?"

"Ăn." — Hùng cười tươi, má lúm lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

Pháp Kiều hơi ngẩn người, nhìn em thật lâu, như muốn khắc ghi nụ cười ấy vào sâu trong tâm trí.

Có lẽ, nụ cười vô tư ấy sẽ là thứ khiến Kiều day dứt nhất, nếu nhỏ lựa chọn rời đi...

Cả hai cùng nhau ngồi xếp bằng trước bàn, mỗi đứa một tô mì nóng bốc khói. 

Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, tiếng cười khẽ giữa những đũa mì, là đủ để lấp đầy đêm mưa lạnh lẽo.

Có một khoảnh khắc, Pháp Kiều lại nhìn chằm chằm vào Hùng, ánh mắt nhỏ sâu thẳm như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt kia.

"Anh này..." — Kiều khẽ gọi.

"Hả?" — Hùng ngẩng lên, tóc mái mềm mại rủ trước trán.

Pháp Kiều cười, lắc đầu.

"Không có gì. Em chỉ... muốn cảm ơn anh thôi."

Em quay sang nhìn thẳng vào mắt Kiều, dường như lờ mờ cảm nhận được điều gì đó khác thường, tim em đánh thịch 1 tiếng, cổ họng thì như nghẹn lại.

"Cảm ơn tui cái gì hả?" — Em cười, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất mặc dù trong lòng em, một nỗi lo sợ không tên đang trào lên. — "À, có cái này muốn tặng cho em nè."

Hùng buông đũa, chạy ào vào trong phòng rồi mang ra 1 chậu xương rồng nhỏ, đặt nó trước mặt Kiều.

"Có thể nở hoa đó, nếu như em chăm sóc nó mỗi ngày."

"Hoa xương rồng không phải là sẽ nở vào mùa đông sao? Lâu quá..." Kiều cười nhẹ, khẽ chạm lên những gai xương rồng nhỏ xíu. Nhỏ biết, cây xương rồng có ý nghĩa gì. Nhỏ cũng biết, Hùng tặng xương rồng cho mình là muốn nói điều gì.

"Đúng vậy..." Hùng nhẹ nắm lấy đầu ngón tay Pháp Kiều, ngăn không cho gai nhọn làm đau nhỏ.

"Nên là... hãy ở lại bên anh thật lâu nhé."

Anh mong em có thể ở lại bên anh thêm dù chỉ thêm 1 ngày, rồi lại 1 ngày nữa...

Ít nhất là cho đến khi đông sang...

Ít nhất là cho đến khi hoa xương rồng nở rộ.

Bởi vì ánh sáng luôn ở phía cuối con đường mà.

Chỉ cần em cố gắng thêm một chút nữa thôi...

Câu nói ấy nhẹ nhàng như sương, nhưng rơi vào lòng Pháp Kiều, lại nặng nề nhức nhối.

Nhỏ cụp mắt xuống, che giấu thứ gì đó vừa vụn vỡ trong đáy mắt.

Đêm đó, Hùng nằng nặc muốn ngủ cùng Kiều. Tay em nắm chặt tay nhỏ, như thể sợ lỏng tay một chút, người em trân quý nhất sẽ theo làn gió bay vào hư không.

Kiều bật cười vì hành động có chút trẻ con của Hùng - người anh chỉ lớn hơn nó vài tháng tuổi.

"Ngủ nha. Hôm nay anh mệt rồi."

Hùng siết chặt tay Kiều hơn, nhẹ lắc đầu.

"Em ngủ trước đi."

"Rồi rồi, em ngủ nè." Nhỏ cười bất lực, nhắm đôi mắt lại.

Em lặng yên quan sát Kiều trong bóng tối, khi chắc chắn rằng nhỏ đã ngủ, em mới yên tâm nhắm mắt lại, một ngày mệt mỏi với lịch trình dày đặc nhanh chóng kéo em vào cơn miên man.

4 giờ sáng, khi Hùng đã chìm vào giấc ngủ sâu, điện thoại em khẽ rung lên.

Một tin nhắn mới đến từ Pháp Kiều.

> [Từ: Kiều xinh]

"Anh Hùng à,
Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em.
Nhưng em xin lỗi, em mệt quá rồi. Đừng trách em nha.
Và em mong anh luôn nhớ rằng, không phải lỗi của anh.
Hãy cứ toả sáng nhé, dù cho SOLACE không còn em nữa.
_Kiều_"

Hùng không nghe thấy. 

Em nằm đó, ôm chiếc gối mềm, khẽ cười như đang mơ thấy điều gì đó dịu dàng lắm.

Không ai biết, trong đêm mưa tầm tã ấy, một linh hồn đã lặng lẽ ra đi...

___

Sáng hôm sau, cả ký túc xá nhốn nháo.

Tiếng người xì xào, tiếng bước chân dồn dập, đâu đó còn vang lên tiếng khóc xé lòng. Mọi thứ lộn xộn như một cơn ác mộng. 

Hùng bật dậy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vị trí bên cạnh em đã trống không lạnh lẽo từ lâu.

Em lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gọi:

"Kiều! Pháp Kiều!"

Không ai trả lời.

Chỉ còn lại một Hùng Huỳnh hoảng loạn giữa hành lang lạnh lẽo, đôi chân trần run rẩy dưới nền gạch lạnh buốt.

Anh Pin - quản lý của nhóm chạy ra, vừa kịp chặn em lại, mắt đỏ hoe.

"Hùng... Đừng tìm nữa... Pháp Kiều,... Kiều đã..."

___

Tai em ù đi, hai mắt ướt nhoè...
Cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc đó.

Tin nhắn chưa kịp đọc vẫn nằm im trên điện thoại, như một lời từ biệt muộn màng. 

Hùng quỳ gối giữa hành lang, ôm mặt bật khóc, tiếng nức nở đứt quãng như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Xin lỗi... Anh xin lỗi..." — Em thì thầm, lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng.

Nhưng Pháp Kiều đã không còn nghe thấy nữa rồi.

---

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip