Chương 6: Ngày nắng trở lại

Kể từ hôm đó, Hùng cảm thấy dần có sự thay đổi trong không khí giữa mình và Đăng.

Không phải là thay đổi quá rõ rệt, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà em cảm nhận được. Sự khác biệt trong ánh mắt của anh ấy khi nhìn em, khi anh ấy đưa cho em chai nước, khi anh ấy không còn giữ khoảng cách như trước.

Nhưng tất cả những điều đó không có nghĩa là Đăng đã hoàn toàn thay đổi.

Mỗi lần em cố gắng bắt chuyện, anh ấy vẫn chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng những câu trả lời không còn thiếu hơi ấm như trước nữa. Hùng cũng cảm nhận được sự chăm chút trong từng hành động nhỏ, mặc dù Đăng không nói nhiều.

Chắc là anh ấy đã quen dần với công việc rồi.

___

Vài ngày sau, trong một buổi rehearsal đầy căng thẳng, Hùng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cơ bắp căng cứng, đôi chân em mỏi nhừ. Bước đi trên sân khấu là một nhiệm vụ đầy thử thách, nhưng em không thể từ bỏ, không thể làm thế. Sau mỗi buổi tập, em lại cảm thấy kiệt sức, nhưng vẫn cười tươi, cố gắng giữ lại một phần sức lực để hoàn thành công việc.

Lúc ấy, Hùng nhìn thấy Đăng đứng ở góc phòng, mắt không rời khỏi mình. Anh ấy vẫn không nói gì, nhưng em có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt kia. Cảm giác đó như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim em, khiến mệt mỏi trong em cũng nhạt đi một chút.

"Anh Đăng, anh có thể ngồi với em một lát không? Em cảm thấy hơi mệt."

Giọng Hùng vang lên, nhẹ nhàng pha lẫn một chút run rẩy mà em không thể giấu.

Đăng nhìn em, không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ gật đầu một cái, rồi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh em trên băng ghế dài.

Hùng nhẹ mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai anh, để bản thân được dựa dẫm vào anh một lát.

Dễ chịu quá.

"Cậu có muốn vào trong nghỉ ngơi không?" Đăng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Hùng ngước lên nhìn anh, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi nhưng em chỉ lắc đầu.

"Chỉ là vũ đạo hôm nay hơi căng thôi, em chỉ dựa một chút là ổn rồi ạ."

Đăng nhìn em một lúc, lặng lẽ lấy chai nước trong ba lô của mình, vặn sẵn nắp rồi đưa cho em. Hành động ấy dù đơn giản, như bao người trợ lý khác vẫn thường làm cho nghệ sĩ của mình. Nhưng đối với Hùng, không hiểu sao trong lòng em lại trộm ấm lên từng đợt.

"Uống đi, đừng để cơ thể cậu kiệt sức." Đăng nói, không phải mệnh lệnh, mà là lời khuyên chân thành.

Hùng nhận lấy chai nước, cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút. Em không hiểu tại sao Đăng lại thay đổi như vậy. Nhưng em lại không muốn tìm hiểu quá nhiều, chỉ cần được sự quan tâm dù là nhỏ nhặt từ anh, em cũng đã thấy vui rồi.

Một lúc sau, Hùng ngồi thẳng dậy sau khi được "sạc" thêm một chút năng lượng từ anh.

"Em cảm ơn anh ạ, nhờ anh mà em thấy khá hơn rồi."

Đăng nhìn em, khẽ gật đầu rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Tôi ra ngoài mua gì đó cho cậu lót dạ."

Hùng nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc hỗn độn.

Đăng không phải người dễ mở lòng, nhưng anh lại biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhất.

Và dù Hùng không thể hiểu hết mọi thứ về anh, em vẫn cảm thấy một điều chắc chắn — Đăng không hẳn là người quá lạnh nhạt như em nghĩ, và em có thể khẳng định, anh không phải là người xấu.

Biết đâu những ngày tháng sau này, em có thể dần dần, hiểu được anh nhiều hơn.

___

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip