Chương 8: Mặt trời nhỏ

Đăng đứng ở một góc nơi hậu trường, lưng tựa hờ vào bức tường đen nhám lạnh, ánh mắt gắt gao dán chặt vào từng chuyển động của Hùng trên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi xuống làm làn da em như phát sáng. Chiếc áo croptop màu đen bó sát, ôm lấy phần eo nhỏ gọn. Những vết mồ hôi lấp lánh đang bám lấy từng sợi tóc, chảy dọc trên cần cổ trắng nõn.

Em nhảy.

Không giống những lần trước đây Đăng từng thấy em luyện tập — lần này, Hùng như đang cháy rực. Đến cả những khớp vai hất ra, bước chân dứt khoát, nhịp hông linh hoạt theo beat nhạc... Tất cả đều hoàn hảo đến đáng kinh ngạc.

Đăng nuốt khan.

Em ấy... nhảy tốt thật.

Không phải kiểu tốt vì tập tành chăm chỉ một chút, hay có bài dựng sẵn dễ ăn điểm. Mà là tốt đến mức nổi bật. Đủ khiến người ta không thể không nhìn. Đủ khiến anh — một người cố chấp như anh — phải thừa nhận.

Đăng đút tay vào túi áo khoác. Trong lòng anh, có một thứ gì đó bắt đầu rạn ra.

---

Phần dance battle diễn ra sau đó khiến cả khán phòng như vỡ òa. Hùng – mái tóc hơi ẩm ướt, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt – bước lên đấu trường và hoàn toàn cuốn đối thủ vào vòng xoáy năng lượng của mình. Những cú xoay người, lướt chân, bật nhảy sắc bén như có lửa.

"Em ấy biết cách kể chuyện bằng cơ thể." – một đạo diễn đứng gần Đăng khẽ nhận xét.

Đăng nghe được, tim anh như có ai đó bóp nhẹ. Cảm giác vừa tự hào, vừa... nghèn nghẹn.

---

Buổi quay bắt đầu từ tối hôm qua đến gần trưa hôm nay mới hoàn thành, mọi người đều mỏi mệt, nhưng trong tiếng vỗ tay và lời chúc mừng, Hùng vẫn ngập tràn năng lượng, cảm giác em có thể nhảy lại phần thi vừa rồi 10 lần nữa cũng không thành vấn đề.

Em vòng quanh sân khấu cảm ơn từng người một, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ, hôm nay nhờ mọi người support mà em không bị run~"

"Anh quay em đẹp quá trời luôn, em cơ cấu vài suộc được hong ạ?"

"Cảm ơn chị hồi nãy đã tiếp nước cho em nha."

Đăng đứng phía xa, nhìn thấy tất cả.

Em vui vẻ. Lễ phép. Lấp lánh như một mặt trời nhỏ, đến mức Đăng phải tự hỏi em lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, sau khi làm việc không ngừng nghỉ suốt 12 tiếng?

Đến khi không còn ai trong hậu trường nữa, chỉ còn lại Hùng đang loay hoay thu dọn đồ cá nhân chuẩn bị đi về thì Đăng bước tới.

Anh định bảo để anh giúp.

Nhưng đúng lúc đó, Hùng ngước lên. Mắt em vẫn cười. Nhưng má em hơi tái.

"Anh Đăng..."

Em đột ngột cúi đầu, hai hàng chân mày nhíu lại.

"Em mệt... quá..."

"Đừng... đừng để ai thấy." Giọng em nhỏ xíu, Đăng phải chăm chú lắm mới nghe được em nói gì.

Và rồi, em đột ngột gục xuống. Không một tiếng kêu, không một dấu hiệu báo trước.

Đăng vội vàng đỡ lấy em. Một tay anh lót ra phía sau gáy, giữ cho đầu em không đập xuống sàn. Mái tóc mềm ẩm ướt dựa lên lòng bàn tay anh, trán em lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Hùng!..."

---

Anh không nhớ rõ mình đã băng qua bao nhiêu hành lang, chạy qua biết bao nhiêu cánh cửa. Chỉ biết khi đến được xe, anh đang bế Hùng trong tay, hơi thở dốc từng nhịp.

Trong ánh đèn vàng mờ ảo của buồng lái, cửa sổ kéo rèm kín bưng. Hùng ngồi dựa bên ghế phụ, tay buông thõng không chút sức lực. Áo em vẫn còn dính chút bụi từ sàn sân khấu, hai môi khô nhợt.

Đăng lái xe thẳng đến bệnh viện.

---

Trong khi y tá kiểm tra tình trạng, anh ngồi ngoài, hai bàn tay đan siết vào nhau. Có ai đó mang cho anh ly nước. Đăng nhận lấy, nhưng không uống. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này anh đang thật sự lo lắng cho Hùng Huỳnh.

Một lát sau, bác sĩ bước ra thông báo Hùng chỉ bị hạ đường huyết, mất sức do vận động quá độ, cần truyền nước và nghỉ ngơi.

Đăng bước vào phòng bệnh.

Em đang ngủ, gò má hơi ửng đỏ vì sốt nhẹ. Bên cạnh là túi truyền dịch treo lơ lửng. Cánh tay nhỏ vẫn còn cắm kim, cử động khẽ mỗi khi em rùng mình.

Đăng ngồi xuống. Nhìn em thật lâu.

Bất giác, anh đưa tay — ngón cái khẽ miết nhẹ lên trán em, gạt đi sợi tóc dính mồ hôi.

Hình ảnh Hùng xoay vòng trên sân khấu vẫn còn sống động trong đầu anh.

Em ấy đã mệt thế mà vẫn cười rạng rỡ với từng người. Đã kiệt sức đến vậy mà vẫn cắn răng chống đỡ đến tận cùng. Trước khi ngất đi còn dặn anh "đừng để ai nhìn thấy."

Em ấy không dựa dẫm, không dùng chiêu trò.

Em ấy không yếu đuối.

Em ấy chỉ đang... không ngừng cố gắng.

---

Hùng Huỳnh tỉnh lại lúc ánh chiều tà đang hắt qua ô cửa kính mờ. Trong gian phòng bệnh vắng lặng, tiếng máy truyền dịch kêu "tích... tích..." chậm rãi. Đôi mắt em hé mở, chớp chớp vài lần trước khi chạm phải ánh mắt của người đang ngồi bên giường.

Hải Đăng.

Anh ngồi đó, lặng lẽ như một bóng cây, tay chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh quan sát em. Có lẽ anh đã ngồi như thế rất lâu rồi.

"Anh Đăng..." – Hùng cất tiếng, giọng hơi khàn.

Đăng hơi giật mình, rồi nghiêng người tới gần, ngón tay đặt lên trán em kiểm tra.

"Đỡ chưa?"

"Dạ... chắc đỡ rồi ạ." – Hùng hơi bất ngờ vì hành động thân thiết này của anh. Em cười nhẹ, môi vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt mắt đã lấy lại tia linh động thường ngày.

"Cậu mệt vậy, tại sao còn cố nhảy như thế?" – Đăng nhìn em, giọng trầm thấp. "Nếu thấy không ổn, cậu có thể xin đạo diễn tạm ngừng set quay mà."

Hùng không trả lời ngay. Một lúc sau, em mới nghiêng mặt nhìn ra ngoài khung cửa, ánh nắng cuối ngày đọng lại nơi hàng mi.

"Em chỉ là người mới mà, anh... Em không muốn làm phiền đoàn quay. Ai cũng bận rộn, nếu em xin nghỉ, mọi người sẽ phải đợi."

Giọng em đều đều, như thể điều đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Đăng mím môi. Trái tim trong lồng ngực anh nén lại từng nhịp.

Từng giây, từng phút, em đều đang tự gánh lên vai mình thứ áp lực không ai nhìn thấy. Những gánh nặng không ai ép buộc, nhưng em lại tự nhận lấy như một cách để chứng minh rằng: "Em xứng đáng."

"Em chỉ là người mới."

Câu nói ấy xoáy vào lòng anh, đau buốt.

Chai truyền dịch cạn dần. Máy truyền phát ra tiếng "tít" dài báo hiệu kết thúc. Hùng chớp mắt, ngồi dậy nhẹ nhàng như thể không muốn làm phiền chiếc giường bệnh.

"Anh Đăng..." – em quay sang, vội vã với lấy áo khoác. "Tối nay em còn một buổi chụp hình. Mình đi tiếp được không ạ?"

Đăng cau mày.

"Cậu còn chưa khỏe hẳn."

"Nhưng em chịu được." – Hùng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa nài nỉ, vừa kiên cường. "Chỉ là mệt chút thôi, em nghỉ ngơi nãy giờ cũng khoẻ lại rồi. Mọi người sẽ đợi nếu em đến trễ... Em không muốn thế đâu."

Giây phút ấy, Đăng cảm thấy một thứ gì đó đang vụn vỡ bên trong.

Một người như em – dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa bao giờ than vãn – lại mang trong tim biết bao áp lực, lại vì sợ làm phiền người khác mà tự đẩy mình đến giới hạn.

Anh quay mặt đi, che giấu cảm xúc đang trào lên.

"...Mặc áo vào. Tôi đưa cậu đi ăn chút gì đó trước đã."

Giọng anh vẫn cứng ngắc như thường ngày, nhưng ánh mắt anh lại đang dõi theo từng động tác nhỏ nhất của em – từng cử chỉ, từng cái khép mi mắt, đều dịu dàng hơn bao giờ hết.

Hùng không biết. Nhưng từ giây phút đó, Đăng đã không thể nào nhìn em như trước kia được nữa.

___

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip