Chương 9: Vết cắt và nụ cười má lúm

Buổi chụp hình tối hôm đó được sắp xếp trong một studio bài trí như gian bếp hiện đại. Hùng Huỳnh mặc chiếc tạp dề trắng sạch, tay áo xắn gọn gàng. Em vẫn mỉm cười rạng rỡ khi nghe chỉ đạo từ nhiếp ảnh gia. Dưới ánh đèn studio, nước da trắng như sữa và đôi mắt long lanh của em như phản chiếu cả bầu trời đêm dịu dàng.

"Chút nữa em làm động tác thái cà rốt nhé, cẩn thận dao sắc đấy." – Một chị trong ekip ân cần dặn em.

"Dạ~" – Hùng gật đầu, má lúm ẩn hiện, dịu dàng như một thiên thần trong gian bếp.

Đăng đứng cách đó không xa, dựa vai vào cánh cửa, mắt dõi theo em. Ánh đèn phản chiếu lên tóc em, làm từng lọn cong nhẹ như nhuộm vàng. Không ai để ý đến anh – cũng đúng thôi – bởi tất cả ánh nhìn đều đang đổ dồn về em.

Buổi chụp hình bắt đầu.

Hùng cầm dao, tỉ mỉ thái từng lát cà rốt, động tác nhịp nhàng, thong thả. Nhưng chỉ vài giây sau, đầu óc em hơi quay cuồng, tay khựng lại.

Mắt em tối đi một nhịp.

Rồi — "Ah..."

Âm thanh dao rơi lạch cạch xuống mặt bàn vang lên chói tai.

Cả ekip lập tức xôn xao.

Máu — từ đầu ngón tay trỏ của em — bắt đầu chảy thành dòng, rơi lộp bộp lên miếng cà rốt vừa cắt dở. Vết cắt khá sâu. Một bạn nhân viên vội vàng lấy khăn giấy, người khác chạy đi lấy hộp cứu thương.

"Trời ơi máu nhiều quá, lấy nước muối đi!"

"Hùng bị choáng rồi, mau, ghế!"

Trong lúc mọi người nhốn nháo, Hùng ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ bé được các anh chị nắm lấy, cố gắng cầm máu. 

Vết thương vẫn rỉ máu đỏ tươi, nhuộm lên từng miếng miếng băng gạc trắng tinh.

"Đau lắm không Hùng?" - Chị staff lo lắng an ủi em.

"Em không sao đâu mà..." – Giọng em nhỏ nhẹ, run run. "Không đau chút nào... Em không sao đâu..."

Nụ cười có má lúm vẫn ở đó. Dễ thương, nhẫn nại, và khiến người ta vừa thấy yêu vừa thấy nhói trong tim.

Đăng vẫn đứng đó, trong bóng đèn vàng mờ ảo của studio. Anh thấy gương mặt em trắng bệch đi vì sợ máu, nhưng nụ cười vẫn như cũ – nhẹ tênh, dịu dàng, như thể vết thương kia chẳng là gì cả. Cả ekip thương em, xôn xao hỏi han, dẹp luôn cảnh cắt thái rau củ, đổi thành một cảnh khác ít nguy hiểm hơn. Họ lo cho em như một em trai nhỏ trong nhà, cố bảo nhau hỗ trợ em thật nhiều để buổi quay chụp kết thúc sớm nhất có thể.

Chỉ có Đăng... như là người không thuộc về thế giới này.

Anh đứng cách em không xa, cũng không gần. Anh định tiến đến xem em thế nào - chỉ là làm đúng trách nhiệm của một trợ lý thôi. Nhưng anh đã va phải ánh mắt em.

Em lắc đầu cười nhẹ, làm khẩu hình miệng với anh.

"Em không sao, anh cứ ngồi đó đi."

Đôi bàn tay trong túi áo siết lại, ánh mắt như dán chặt vào vết thương trên ngón tay em và nụ cười bất chấp của em — cái cách em làm mọi người an tâm trong khi rõ ràng em đang đau.

Anh nên thấy hả hê, phải không? Lý trí anh bảo vậy.

Do em không cẩn thận, tự gây rắc rối cho mình — đáng đời chứ.

Nhưng tại sao... tại sao tim anh lại như bị ai bóp chặt?

Tại sao khi thấy máu thấm đẫm băng gạc, anh lại cảm thấy như cả lồng ngực mình chảy máu?

Có một tiếng nói khẽ khàng trong lòng anh:

Em ấy không có lỗi gì cả.
Em ấy chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng từng ngày để không phụ sự công nhận của mọi người.

---

Buổi chụp sau đó diễn ra suôn sẻ nên kết thúc cũng sớm hơn dự kiến. Em vẫy tay cảm ơn mọi người, vẫn cười rạng rỡ, vẫn ngoan ngoãn và chuyên nghiệp đến mức người ta càng thương càng xót.

Về đến nhà, Đăng vẫn là người lặng lẽ ở phía sau.

Anh chưa về luôn mà vẫn ở lại, sắp xếp đồ giúp em để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.

Khi thấy em ngồi ở sofa cầm bịch nilon và băng dính bọc ngón tay bị thương lại, lóng ngóng cắn miếng băng dính bằng răng, Đăng không chịu được nữa.

Anh tiến đến, bỏ hết mấy đồ lỉnh kỉnh trong tay em xuống. Sau đó, anh kéo một chiếc ghế vào phòng tắm. Em nhìn theo anh, ánh mắt tròn xoe lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Vào đây." – anh nói, kéo ghế lại trước bồn rửa mặt trong phòng tắm.

"Ngồi đi."

Hùng chớp mắt: "Dạ"

"Cậu không được để tay chạm nước. Tôi gội đầu cho."

"Thật ạ?" – em mở to mắt đầy bất ngờ – "Anh Đăng gội đầu cho em thật ạ?" Miệng em thì thắc mắc nhưng mông đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế từ bao giờ.

Anh không đáp, nhưng tay đã vặn vòi nước, điều chỉnh độ ấm thích hợp để em không bị lạnh.

Em tủm tỉm cười, cổ hơi ngửa ra đằng sau để cho mái tóc mềm mượt chảy vào lòng bàn tay anh.

Từng động tác của Đăng đều đều, chậm rãi. Ngón tay anh len qua tóc em, gãi nhẹ da đầu em, gội sạch từng lớp bọt mà trái tim lại ngày một trĩu nặng. Em ngồi đó, thỉnh thoảng lại ríu rít:

"Hồi nãy đạo diễn khen em dễ thương đó, anh có nghe không?"
"Ảnh còn bảo em chuyên nghiệp nữa kìa~"

Đăng không đáp, chỉ "ừ" nhè nhẹ. Nhưng lòng anh như bị em trêu chọc — mỗi lời kể của em lại khiến anh thắt lòng hơn một chút.

Gội xong, Đăng đưa khăn quấn tóc cho em. Em dùng tay còn lại lau tạm, rồi định thay áo sơ mi đang ướt.

"Ui da... anh Đăng... em không tự cởi được..."

Anh quay đi, hít một hơi thật sâu.

"Lại đây." – anh kéo nhẹ cổ tay em. Giúp em cởi từng nút áo, chạm vào làn da trắng hồng bên dưới. Em vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nét mặt hồn nhiên, tay khẽ che vết thương, mà không biết mỗi lần em ngước lên, là một lần anh thấy lòng mình đổ lửa.

"Anh... tắm giúp em luôn được không ạ?" – Em nói, như thể đang nhờ vả một điều rất đỗi bình thường. "Tay em không làm được gì cả..."

Đăng ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt em - Đôi mắt trong suốt, con ngươi đen láy như mèo con, nụ cười ngây thơ không phòng bị.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Hùng nhận ra nét bối rối trong mắt anh, em hơi rũ vai, cảm thấy lời nói của mình vừa rồi có hơi quá phận rồi...

"Nếu không được cũng không sao, em tự tắm được ạ. Anh về nghỉ ngơi nha, hôm nay anh cũng vất vả rồi~"

Hải Đăng thở dài, tay anh siết chặt lọ sữa tắm đến trắng khớp.

Đúng là... biết cách khiến người ta mềm lòng.

"Cậu... tự cởi đồ ra đi." – Đăng nói khẽ, giọng trầm hơn thường lệ. Anh quay lưng lại cho em cởi, nhưng trong đầu thì lại không ngừng hình dung ra đường nét mảnh mai sau lớp vải ướt dính ấy.

___

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip