hồi đầu.

。𖦹°‧ notes ˚☽˚.⋆

couple:
quang anh x đức duy

ooc

hoàng hùng nhập học đến bây giờ cũng đã gần bốn tháng, từ khi thành tích học tập xuất sắc của em được đưa lên tuyên dương trước toàn trường thì em thường bị nhiều nhóm học sinh kiếm chuyện. nguyên nhân chính là do các giáo viên thường lấy em ra làm gương rồi so sánh với thành tích học tập yếu kém của con em mình cho nhiều phụ huynh nghe. từ đó em luôn trở thành tâm điểm bàn tán, trêu ghẹo và thậm chí là đối tượng bắt nạt của tụi con nhà giàu trong cái trường này.

hoàng hùng biết khả năng của mình, gia đình không giàu cũng không nghèo nhưng lại càng không đấu lại tụi nó nên chỉ biết ngậm ngùi chịu đau đớn, tổn thương.

mỗi ngày đều như vậy, có khi bị tạt nước, có khi bị xé vở cũng có khi bị đánh nhưng hoàng hùng luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. em biết rằng bản thân mình chẳng là ai, em phải chịu đựng mới sống tiếp trong cái xã hội thu nhỏ này được.

đành vậy, chịu thôi.

hoàng hùng đi học không bạn bè chỉ biết làm thân với sách vở, một phần vì tính cách của em, phần còn lại vì em là đối tượng bị bắt nạt nên chẳng ai muốn chơi cùng để bị liên lụy cho dù em là người học rất giỏi.

đến hơn giữa học kì có một nam sinh được chuyển vào lớp, bạn nam có ngoại hình không to lớn nhưng nhìn rất hổ báo, em có chút dè chừng. vô tình bạn nam được xếp ngồi cùng hoàng hùng ở bàn cuối, hoàng hùng lúc đó tuy bối rối nhưng cũng không thể làm gì. em không muốn vì tiếp xúc với mình mà ai đó bị liên lụy hoặc hơn nữa là em không muốn có thêm người ghét mình, em đã nghĩ vậy.

suốt năm học, cả hai cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào, mạnh ai làm việc nấy. em chỉ biết duy nhất một điều về cậu ấy là cậu ấy tên hải đăng.

cho đến mùa hè chuẩn bị lên lớp mười một, hoàng hùng bắt gặp hải đăng ở một con ngõ nhỏ gần nhà, mặt mũi hải đăng lấm lem, có nhiều vết thương quanh người làm máu ướt đẫm cả áo. hoàng hùng bối rối lắm nhưng chẳng biết làm gì.

"đăng bị làm sao vậy? mình gọi cấp cứu nha? hay mình đỡ đăng qua tiệm thuốc nha?"

"khỏi đi."

hải đăng gạt tay em qua một bên, lòng tốt bị gạt bỏ, em thấy cũng hụt hẫng lắm nhưng đâu bỏ hải đăng một mình được.

"thôi vậy mình đưa đăng về nhà nha? nhà đăng ở đâu?"

"cuối ngõ số sáu." hải đăng ngập ngừng nói.

"ừm."

hoàng hùng lúc này nhận ra con người trước mặt thật ra chỉ là không muốn đi bệnh viện hay tiệm thuốc gì đó thôi chứ được giúp thì vẫn không từ chối.

hoàng hùng nhanh nhảu choàng tay qua vai hải đăng để đỡ hải đăng dậy, dìu về. đi một khoảng khá xa mới đến được nhà hải đăng. nó là một căn nhà nhỏ nhưng đã xuống cấp khá nhiều.

"đăng ở nhà một mình hả, bố mẹ đăng  đâu?"

vừa dìu hải đăng ngồi xuống một chiếc ghế được bố trí bừa trong nhà, hoàng hùng đảo mắt nhìn lần lượt từng nơi rồi thắc mắc hỏi.

"không, mồ côi."

"à.. mình xin lỗi đăng, mình tùy tiện quá"

"kệ đi."

"à mà tủ thuốc ở đâu vậy?"

"bên kia."

hải đăng chỉ tay lên một tủ thuốc nhỏ được đóng trên vách tường. hoàng hùng với lấy vài món sát trùng và đồ băng bó cơ bản để xử lý vết thương cho hải đăng. vì thường bị đánh và phải tự băng bó nên hoàng hùng khá thành thạo việc xử lý vết thương.

"có đau lắm không? đăng làm sao mà bị thương thế?"

"bị đánh."

"ơ sao lại thế?"

"hỏi làm gì?"

"dù sao cũng là bạn học, mình hỏi thăm đăng một tí thôi"

hải đăng lưỡng lự một hồi lâu mới hé miệng nói.

"bị siết nợ."

"siết nợ?"

"trước khi chết ông già tôi để lại toàn bộ số nợ cho tôi"

"sao ác vậy trời?"

một khoảng im lặng lướt ngang.

"đăng ăn gì chưa?"

"bị đánh nãy giờ thì ăn gì?"

"thế mình nấu chút đồ ăn cho đăng nha?"

"tùy."

hải đăng trả lời cộc lốc nhưng thực chất cảm xúc bây giờ có lẽ đang rất rối bời, đây là lần đầu tiên hải đăng nhận được chút gì đó gọi là tình thương.

em lọ mọ cả buổi trong bếp nhà hải đăng sau đó bưng ra một tô cháo nhỏ.

"nhà đăng chẳng có gì hết, có chút gạo với thịt thôi nên mình nấu cháo đỡ nha, đăng ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. mình nấu hơi nhiều, đăng hâm lại ăn tiếp cũng được."

"làm vậy để làm gì?"

"hả? mình nấu cho đăng ăn để nghỉ ngơi cho khỏe đó"

"tôi hỏi giúp tôi để làm gì?"

hoàng hùng khựng lại một chút, em cũng không biết mình giúp hải đăng là vì điều gì. giữa họ trước đó thậm chí còn chẳng có cuộc trò chuyện nào.

"chắc là vì mình cũng muốn nhận được sự giúp đỡ, mình nghĩ vậy nên mình giúp đăng đó, khi mình giúp người khác, người khác sẽ giúp mình"

"điên, chẳng ai rỗi giúp ngược lại đâu"

"mình cũng biết, nhưng mình tin là sẽ có"

lại một khoảng lặng nữa xuất hiện.

"thôi, đăng nghỉ ngơi đi, mình về, khi khác gặp lại"

hoàng hùng cứ như vậy mà đã bước một chân vào cuộc đời của hải đăng, của con người khô khốc, cằn cỗi như một mảnh đất lớn vào mùa hạn hán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip