6
Gần nửa đêm, gió tràn qua khe cửa ban công làm rèm lay nhẹ.
Căn phòng 1406 tối đen. Không đèn. Không tiếng động. Hải Đăng ngồi co chân trên sàn, lưng tựa tường, ánh mắt trống rỗng hướng về phía cửa ra vào. Cả ngày hắn không ăn gì, cũng chẳng ngủ. Sự im lặng trong đầu hắn còn đáng sợ hơn tiếng khóc hay la hét.
Mọi thứ quá yên quá giả tạo.
Hắn biết... nó chỉ là tạm. Trước cơn trồi dậy của thứ gì đó hắn đã từng chôn sâu.
Và rồi, đúng lúc 1:13 sáng. Cánh cửa phòng gõ nhẹ ba cái.
Không phải tiếng gõ mời gọi như mọi đêm trong mộng.
Mà là tiếng gõ thật, chắc, có nhịp, mang theo hơi thở người sống.
Hắn bật dậy, tiến đến cửa. Tay đặt lên nắm đấm, lần đầu tiên không run.
Mở cửa.
Trước mặt hắn là một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng cũ, gương mặt nhăn nheo, tóc bạc rối bù. Nhưng đôi mắt ông ta... tỉnh táo một cách bất thường.
"Cậu là Đỗ Hải Đăng?" ông ta hỏi, giọng khàn như kéo qua bụi thời gian.
Hắn gật đầu.
Người kia thở ra, nhắm mắt một giây như chấp nhận điều không thể tránh.
"Cuối cùng... cũng đến lúc rồi."
Họ ngồi trong phòng khách. Đèn không bật. Chỉ có ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào nửa gương mặt người khách lạ. Ông ta từng sống ở Enso từ bốn năm trước, đã biến mất khỏi danh sách cư dân từ lâu.
"Cậu hỏi về tầng 13 đúng không?" Ông nhìn hắn. "Tầng đó không phải là một nơi. Nó là một trạng thái."
"Trạng thái gì?"
"Quên."
Một từ thôi, nhưng rơi xuống như tiếng gõ quan tài.
"Quên?" Hải Đăng nhíu mày. "Ý ông là...?"
"Cậu từng sống ở tầng đó," ông nói chậm. "Cùng với một người tên Huỳnh Hoàng Hùng. Hai người đã ở chung, yêu nhau, và phá vỡ luật cấm của Enso."
"Luật cấm nào?"
"Không được giữ ký ức khi bước ra khỏi tầng 13.
Nếu cậu rời đi, tầng đó sẽ lấy lại tất cả. Mặt, tên, giọng nói, cảm giác. Chỉ có tầng 13 mới được quyền giữ."
Tim Hải Đăng như vỡ thành từng mảnh.
Hắn khàn giọng: "Tôi đã... rời đi?"
Ông gật đầu.
"Cậu từng hứa sẽ quay lại. Nhưng cậu không nhớ lời hứa đó. Và vì cậu đã phá vỡ luật, tầng 13... đã đóng cửa lại."
Ông ta ngừng một chút, ánh mắt sắc lạnh hơn:
"Nhưng có một điều cậu không biết. Người còn lại, cậu ấy không đi cùng."
Hoàng Hùng... đã ở lại tầng 13.
Một mình.
Trong không gian bị lãng quên, không tên, không thời gian, không cứu rỗi.
"Vì sao tôi vẫn mơ thấy anh ấy?" Hải Đăng lẩm bẩm, giọng nghẹn.
"Vì cậu ấy... giữ lại một mảnh ký ức của cậu. Trói vào giấc ngủ."
Ông thở dài. "Tôi từng chứng kiến tình yêu của hai người. Đẹp. Giống như yêu nhau trong mơ không ai được phép mang nó ra ánh sáng. Cậu đã cố. Và... thất bại."
"Vậy làm sao để quay lại?" Hải Đăng hỏi, mắt ngầu đỏ. "Tôi phải làm gì để vào được tầng 13?"
Ông nhìn hắn rất lâu.
"Phải làm điều cuối cùng mà cậu chưa từng dám làm..."
"Gì?"
Người đàn ông già khẽ nghiêng đầu, bóng ông đổ dài lên tường như một vết xước.
"Cậu phải nhớ lại lý do tại sao cậu bỏ rơi cậu ấy."
Lần đầu tiên, Hải Đăng uống thuốc ngủ vì muốn mơ.
Hắn không biết liệu có hiệu quả không. Ông ta đã nói: "Tầng 13 không nhận người mới, chỉ nhận lại kẻ phản bội." Nếu đúng thế, thì hắn chính là tấm vé khứ hồi, chiếc chìa khóa mở cánh cửa bị khoá bằng chính tay mình.
1:13.
Hắn nằm xuống giường. Không đèn, không điện thoại. Mi mắt nặng dần. Và lần này... hắn không chống cự.
Giấc không đến như mọi khi, bằng mùi bạc hà hay nụ hôn đầu.
Nó đến bằng âm thanh.
Tiếng mưa. Tiếng thang máy rít từng đợt. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực không thuộc về hắn. Và tiếng gõ cửa – ba tiếng, nhưng lần này... là từ bên trong.
Hắn đứng trong căn hộ quen thuộc nhưng lạ lẫm. Cửa mở hé. Ngoài trời mưa xối xả. Đồng hồ chỉ 1:12.
Trên ghế sô-pha, Hoàng Hùng đang ngồi, lưng hướng về phía hắn, đôi vai hơi run, như thể vừa khóc.
Hắn bước tới. Một bước. Hai bước.
Anh lên tiếng trước. Giọng nghẹn:
"Anh định bỏ đi mà không nói gì à?"
Tim hắn thắt lại.
Anh quay lại, ánh mắt đỏ hoe, mặt ướt nước mưa hoặc nước mắt hoặc cả hai. Gương mặt ấy... trẻ hơn, mềm mại hơn, mong manh hơn cả những lần hắn mơ.
"Anh đã hứa sẽ ở lại. Hứa rồi..."
"Anh phải đi," giọng hắn bật ra, không qua suy nghĩ. Như thể ai đó đang mượn miệng hắn để nói lại điều từng nói.
"Vì sao?"
Câu hỏi ấy không nài nỉ. Không giận. Chỉ đầy một loại buốt giá lặng lẽ, thứ người ta dành cho kẻ mà họ biết chắc sẽ không quay về.
Hải Đăng không trả lời.
Trong mơ, hắn biết... hắn đã rời đi thật. Không vì thù hận. Không vì ép buộc. Mà vì sợ.
Sợ tình yêu này không thật.
Sợ bản thân đang yêu một người không thuộc về thế giới ngoài kia.
Sợ rằng nếu ở lại tầng 13 mãi mãi, hắn sẽ quên chính mình.
Anh nhìn hắn, đôi môi mấp máy.
"Anh biết không? Khi anh biến mất, tầng 13 đóng lại. Nhưng em vẫn ở đây, mỗi đêm. Gõ vào tim em. Hỏi em còn nhớ không. Đau nhất là... anh không nhớ mình từng yêu ai. Nhưng em thì nhớ tất cả."
Giọng anh vỡ ra.
"Em nhớ hết. Cả cách anh gọi tên em, cả cách anh vuốt tóc em ... Em nhớ cả việc anh hay gắt gỏng mỗi khi em nghịch, nhớ cái hôn cuối cùng anh đặt lên trán em trước khi đi..."
Hải Đăng quỳ xuống trước mặt anh.
Lần đầu tiên trong mơ, hắn bật khóc.
"Anh xin lỗi..."
Anh không ôm hắn. Không cười. Chỉ nói khẽ:
"Anh phải nhớ lại. Nhớ hết. Nếu không... tầng 13 sẽ nuốt cả anh."
Tỉnh dậy.
Hắn thấy mình ngồi bệt trên sàn nhà, đồng hồ chỉ 4:07 sáng.
Ngực đau buốt. Mắt sưng. Tay run. Trên tay hắn là một cuộn dây đỏ.
Một đầu buộc vào cổ tay hắn. Đầu còn lại... bị cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip