Chương 2: Giữa Hoa Hướng Dương Và Cơn Gió Lạnh
Tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng hôm đó ngày tôi biết thế nào là sức nặng của hai chữ “gia đình”.
Tin đồn nổ ra. Không biết ai đã chụp được hình tôi và Hải Đăng bước ra khỏi chung cư lúc 4 giờ sáng, tóc tôi rối bù, áo anh thì là cái áo thun trắng y chang mọi buổi tối tôi ngủ lại. Họ đăng ảnh lên một trang tin lá cải chuyên săn chuyện đời tư người nổi tiếng, đặt tiêu đề giật gân:
“Diễn viên Huỳnh Hoàng Hùng ngủ lại nhà bạn diễn nam giữa đêm khuya nghi vấn hẹn hò đồng giới?”
Tôi chỉ kịp mở điện thoại thì cả trăm tin nhắn, hàng chục cuộc gọi đã ập đến. Nhưng cái cuộc gọi khiến tôi muốn ói ra chính là từ mẹ tôi.
“Con làm cái gì vậy Hùng? Cái này là thật hả? Sao con lại… như vậy?”
Giọng bà run. Tôi chưa từng nghe mẹ tôi khóc vì tôi. Lần đầu tiên lại là vì giới tính của tôi. Không phải vì tôi bị thương, không phải vì tôi vấp ngã trong sự nghiệp. Mà vì tôi yêu một người đàn ông.
“Con... không cố tình để ai biết. Con yêu Đăng thật lòng.” – tôi nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
“Yêu? Yêu cái kiểu mà làm cả nhà phải xấu hổ với hàng xóm sao?”
Tôi không biết phải nói gì thêm. Cảm giác tủi thân từ đầu đến chân, như có ai đó vừa đổ nước lạnh thẳng vào lòng ngực mình giữa mùa đông.
Cùng lúc đó, điện thoại Hải Đăng liên tục đổ chuông. Quản lý của anh gọi điên cuồng. Báo chí rình rập dưới nhà. Cả tôi và anh bị gọi là “cái tát vào văn hóa Á Đông”, là “lệch lạc đạo đức”, và đương nhiên là “kết thúc sự nghiệp”.
Tôi không khóc, không gào lên, không đập phá gì cả. Tôi chỉ ngồi lặng trong góc phòng, nhìn ra ngoài trời. Nắng đẹp đến đau lòng. Mà tôi thì không dám bước ra.
Anh bước đến, quỳ xuống bên tôi. Không nói gì cả. Chỉ ôm tôi từ phía sau.
“Anh xin lỗi…”
Tôi gạt tay anh ra, không phải vì giận, mà vì tôi không muốn anh phải xin lỗi vì yêu tôi.
“Tụi mình yêu nhau có gì sai?” – tôi thì thầm.
“Không sai. Nhưng thế giới này chưa kịp lớn để hiểu điều đó.”
Câu nói ấy khiến tôi im lặng thật lâu. Cái thế giới mà chúng tôi đang sống nó đẹp đấy, nó phát triển đấy, nhưng nó không dành cho hai người đàn ông nắm tay nhau đi giữa phố. Không dành cho tôi và anh.
Chiều hôm đó, tôi về nhà mẹ. Chúng tôi không nói chuyện. Bữa cơm lạnh tanh, và ánh mắt bà không dám nhìn thẳng vào tôi.
Chưa đầy một tuần sau, hợp đồng phim tôi vừa ký bị gỡ tên. Đạo diễn bảo "muốn giữ hình ảnh điện ảnh thuần khiết". Tôi cười khẩy. "Thuần khiết" từ bao giờ đồng nghĩa với "dị tính"?
Tin nhắn nặc danh lại đến:
“Cắt đứt với Đăng đi, mày đang kéo anh tao xuống vực đấy.”
“Mày không xứng với Hải Đăng.”
“Đừng tưởng là diễn cặp xong thật luôn được, ghê tởm.”
Họ không biết gì cả. Họ không biết mỗi tối, tôi phải ôm anh ấy để anh không khóc. Họ không biết chúng tôi đã cố giữ cho nhau như thế nào. Họ chỉ biết dùng dao từ ngữ cắt vào da thịt tôi và gọi đó là "đạo đức".
Tôi hỏi Hải Đăng:
“Nếu một ngày tất cả quay lưng với em, anh có quay lưng không?”
Anh siết lấy tôi, như người đang chết đuối vớ được phao.
“Anh sẽ không quay đi, trừ khi em đẩy anh ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip