Chương 3: Bão Tố Và Mưa Rơi Trên Biển

Thứ hai đầu tuần, tôi nhận được một email từ phía ban tổ chức giải thưởng điện ảnh. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Do vấn đề liên quan đến hình ảnh cá nhân và phản ứng dư luận, chúng tôi lấy làm tiếc phải rút tên bạn khỏi danh sách đề cử năm nay."

Tôi ngồi đó. Lặng người.
Không giận. Không buồn. Chỉ… trống rỗng.

Tôi bật cười. Một tiếng cười khô khốc.
Tình yêu chưa từng khiến tôi thấy nhục nhã.

Chỉ có cách thế giới đối xử với nó mới khiến tôi cảm thấy mình bị giẫm dưới chân người khác.

Hai hôm sau, mặt báo nổ tung vì một tin khác:

“Hải Đăng bí mật hẹn hò nữ ca sĩ nổi tiếng phủ nhận hoàn toàn tin đồn đồng tính.”

Tôi như bị ai đó tát thẳng vào mặt.
Hình ảnh Hải Đăng và cô ca sĩ kia ăn tối cùng nhau, thân mật cười đùa. Một đoạn clip anh ôm vai cô ấy rò rỉ trên mạng. Phía công ty quản lý lên tiếng xác nhận “hai người đang tìm hiểu nhau”. Họ nói đó là mối quan hệ nghiêm túc.

Tôi gọi cho anh. Anh không bắt máy. Tôi nhắn hàng chục tin. Không ai trả lời.
Ba ngày trôi qua.

Ngày thứ tư, tôi đến thẳng căn hộ của anh. Gõ cửa không ngừng, đến khi anh ra mở, mắt đỏ hoe, gương mặt phờ phạc.

Tôi không hỏi. Tôi chỉ nhìn anh, cười khẩy:

“Tìm hiểu nhau? Mối quan hệ nghiêm túc? Hay là ‘một phương án làm dịu dư luận’?”

Anh không đáp. Lặng lẽ quay lưng, đi vào phòng. Tôi bước theo sau, không thể nhịn nữa:

“Anh đang chối bỏ em đấy à?”

“Không” – anh quay phắt lại – “Anh đang cố giữ lấy những gì còn sót lại. Em nghĩ anh muốn vậy à?”

“Thế là anh đồng ý để họ dựng chuyện? Để em trở thành một thằng bị bỏ rơi?”

“Vậy em muốn sao?” – anh gào lên – “Muốn cả hai chúng ta bị vùi luôn à? Em có biết họ đe dọa đến mẹ anh, đến cả em gái anh không?”

Tôi lặng người. Chỉ biết nhìn anh người đàn ông tôi yêu đang dần vỡ vụn vì muốn giữ lấy cả hai thế giới: một thế giới công chúng đòi hỏi anh giả tạo, và một thế giới chỉ có tôi và anh nhưng bị coi là sai trái.

“Nếu yêu em khiến anh mất tất cả, thì đừng yêu nữa.” – tôi nói, giọng nghèn nghẹn.

Anh nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ửng, long lanh nước. Nhưng vẫn là ánh nhìn của một người đàn ông đang cố đứng vững, dù cả thế giới đã đổ sập.

“Yêu em không khiến anh mất tất cả.” – anh nói khẽ – “Mất em mới là tất cả.”

Tối hôm đó, tôi về nhà, tắt nguồn điện thoại, tắt hết mạng xã hội. Một thế giới ngoài kia đang đập vỡ mọi thứ. Còn trong lòng tôi, chỉ còn một sự thật: Tôi không thể rời bỏ anh.

Dù có bị phán xét. Dù có bị tổn thương. Dù có phải biến mất khỏi ánh đèn sân khấu mãi mãi.

Tôi cũng không thể quay lưng với tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip