Chương 5: Không Có Lối Quay Lại
Ngày 28 tháng 3.
Tôi đến nhà Hải Đăng lúc nửa đêm. Anh vừa trở về từ một cuộc họp dài với ban giám đốc. Gương mặt anh trắng bệch, như thể cả linh hồn đã bị rút sạch.
“Họ muốn anh đi nước ngoài một thời gian. Tạm tránh bão dư luận. Và... nếu được, nên xóa bỏ toàn bộ thông tin về mối quan hệ với em.”
Tôi ngồi xuống, lặng người. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì... tôi biết, chuyện này rồi cũng sẽ tới.
“Anh định đi thật à?” – tôi hỏi.
“Nếu anh không đi, họ dọa sẽ công khai những thứ riêng tư. Ảnh. Clip hậu trường. Tin nhắn.” – anh dừng lại – “Cả đoạn video anh hôn em sau cảnh quay cuối.”
Tôi siết chặt tay.
“Vậy anh đi đi.”
“Hùng-”
“Em nói thật. Anh đi đi. Không cần vướng bận gì nữa. Xóa hết mọi thứ liên quan đến em cũng được. Đừng quay lại.” – Tôi nhìn anh, mắt đỏ hoe – “Sự nghiệp anh... đáng hơn em nhiều.”
Anh đứng dậy, tiến lại, quỳ xuống trước tôi. Gục đầu vào đùi tôi như một đứa trẻ:
“Anh không cần sự nghiệp. Anh cần em.”
“Nhưng em đã không còn cần chính mình nữa rồi, Đăng à.”
Ngày 30 tháng 3
Mạng xã hội xôn xao vì thông tin Đỗ Hải Đăng chính thức rút lui khỏi mọi dự án phim ảnh, hủy toàn bộ lịch trình nước ngoài. Anh biến mất. Không một lời từ biệt.
Tôi cũng vậy. Tôi đóng cửa mạng xã hội. Tắt liên lạc với tất cả. Ngay cả mẹ tôi gọi, tôi cũng không bắt máy. Tôi không đủ sức để nghe bà khóc thêm vì tôi nữa.
Ngày 31 tháng 3.
Tôi đến Đà Lạt một mình. Chọn một căn nhà gỗ nhỏ trên sườn núi. Cả ngày không nói, không ăn, chỉ nằm trên giường, nghe lại từng đoạn ghi âm anh gửi, nghe giọng anh gọi tên tôi khi say rượu.
Tối hôm đó, một hộp quà gửi đến. Không đề tên người gửi. Bên trong là một con dao nhỏ, một chai rượu, và một bức thư viết tay:
“Nếu tụi mày không biến khỏi thế giới này, tao sẽ giúp.”
Ngày 1 tháng 4.
Sáng sớm, tôi gọi cho Hải Đăng.
Cuộc gọi cuối cùng.
“Anh còn giữ lời hứa không?” – tôi hỏi.
“Gì cơ?”
“Nếu thế giới này không chứa được tụi mình… thì mình đi đâu đó, nơi không cần phải giả vờ sống.”
Anh im lặng.
“Anh đang ở đâu?” – tôi hỏi.
“Cạnh biển.”
“Em cũng vậy.”
“Em nói dối. Em đang ở Đà Lạt.”
“Không.” – tôi khẽ cười – “Em vừa xuống núi. Đang ngồi ở mỏm đá quen thuộc.”
Bên đầu dây kia, tôi nghe tiếng anh hít thật sâu.
“Chờ anh.”
“Em không chắc em sẽ chờ được đâu.”
“Hùng…”
“Em yêu anh.” – tôi nói, không run, không sợ – “Và em không muốn sống một cuộc đời mà tình yêu của em phải trốn.”
Tin tức chiều ngày 1 tháng 4:
“Hai thi thể nam giới không rõ danh tính được phát hiện dưới chân vách đá một nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Cảnh sát nghi đây là một vụ tự tử có chủ đích. Một trong hai nạn nhân cầm trên tay một bức ảnh cũ chụp chung hai người đàn ông đang ôm nhau sau hậu trường một bộ phim nổi tiếng từng gây sốt mạng xã hội mang tên Hoa Hướng Dương.”
“Nếu yêu nhau là sai… thì chúng ta sẽ yêu nhau ở nơi không còn ai đúng ai sai.”
– Hùng.
"Tình yêu của chúng ta không phải là một sự lựa chọn, mà là một định mệnh. Dù chúng ta không thể thay đổi thế giới, nhưng ít nhất đã có một lúc, chúng ta đã yêu nhau thật lòng. Trong một thế giới đầy định kiến và bi kịch, tình yêu này sẽ mãi là ký ức đẹp nhất của em, dù là ngắn ngủi hay đầy đau đớn. Có thể sẽ không ai nhớ đến chúng ta, nhưng em vẫn sẽ mãi nhớ, trong lòng, về những giây phút ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip