Chương 13: Bắt gặp
Trong lúc đi mua đồ ở siêu thị, tôi bất chợt nhìn thấy Nhi và Đăng cùng nhau đi dạo giữa các gian hàng. Cảm giác chột dạ len lỏi trong tôi. Cách đây không lâu, tôi từng đùa rằng mình theo đuổi Nhi chỉ để chọc tức Đăng, và giờ đây, đứng từ xa quan sát hai người họ, tôi lại thấy lòng mình dậy sóng.
Nhi tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ, còn Đăng thì cũng tỏ ra vui vẻ, mặc dù vẫn mang vẻ lạnh lùng thường thấy. Cả hai đang cười đùa và nói chuyện rất thoải mái, không hề có chút ngượng ngùng nào. Tôi đứng đó, cảm thấy như mình đang chứng kiến một điều gì đó riêng tư và tuyệt đẹp, nhưng cũng khá chua chát. Chẳng nhẽ họ đang quen nhau mà tôi không biết sao? Nhìn họ, tôi cảm giác như tất cả những cuộc cãi vã trước kia giữa tôi và Đăng đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Với tâm trạng hoang mang, tôi không muốn họ nhận ra sự hiện diện của mình. Lần này, tôi không muốn trở thành kẻ phá bĩnh. Thay vì bước đến chào hỏi, tôi quyết định lén lút theo dõi từ phía sau, để không làm họ khó xử. Trong khi tôi quan sát, tôi thấy nụ cười của Nhi thật sự rạng rỡ, còn Đăng thì có vẻ đang cố gắng tỏ ra vô tư, mặc dù đôi khi ánh mắt hắn lén lút hướng về phía Nhi với một chút gì đó trìu mến.
"Chắc chắn có điều gì đó ở đây," tôi tự nhủ. Đăng luôn chối bỏ mọi sự quan tâm đến Nhi, nhưng giờ đây, sự tương tác giữa họ khiến tôi khó có thể tin rằng điều đó là thật. Tôi nghĩ, có lẽ hắn đang muốn giữ mọi thứ trong âm thầm, không muốn bất kỳ ai biết đến mối quan hệ này. Cảm giác vừa mừng vừa lo cho Đăng dâng lên trong lòng tôi. Mặc dù chúng tôi không ưa gì nhau, nhưng thấy hắn có thể vui vẻ bên Nhi như vậy, tôi không thể không cảm thấy vui.
Sau khi đã lượn lờ trong siêu thị một lúc, tôi cảm thấy không muốn ở lại thêm nữa. Tôi quyết định thanh toán những món đồ mình đã chọn và rời khỏi đây. Tâm trí tôi vẫn không ngừng nghĩ về những gì vừa chứng kiến. Lại một lần nữa, tôi thấy mình đang lạc lối trong những mớ cảm xúc hỗn độn, không biết có nên nói gì hay không, mà chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Khi ra đến cửa, tôi không quay lại nhìn, nhưng cảm giác trong lòng khiến tôi hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi. Có lẽ, Đăng và Nhi thực sự đang có một cái gì đó, và tôi sẽ chỉ là kẻ đứng bên ngoài nhìn vào mà thôi.
Khi tôi bước ra khỏi siêu thị, không khí bên ngoài khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Những suy nghĩ rối bời không ngừng xoay quanh trong đầu, và tôi nhận ra rằng mọi thứ không chỉ đơn giản như những gì mình tưởng tượng.
Khi về đến nhà, tôi lướt qua từng bước chân mà đầu óc vẫn không ngừng xoay vòng với những hình ảnh vừa chứng kiến. Nhi và Đăng cười đùa bên nhau như một cặp tình nhân, khung cảnh thật sự khiến tôi phải thừa nhận rằng họ rất đẹp đôi. Mọi thứ dường như hoàn hảo, và trong giây phút đó, tôi không thể không nghĩ đến những điều đã xảy ra giữa chúng tôi trước đây.
Tôi ngả người xuống ghế sofa, nhưng tâm trí vẫn lùng bùng. Những câu hỏi không ngừng hiện lên: "Tại sao Đăng lại giấu tôi chuyện này? Tại sao hắn cứ một mực phủ nhận rằng đang quen Nhi?" Tôi không thể hiểu nổi. Mặc dù giữa chúng tôi vẫn thường xuyên có những trận khịa nhau, nhưng giờ đây, giữa chúng tôi đã hình thành một mối quan hệ bạn bè. Thậm chí, tôi cảm thấy có một chút gần gũi hơn sau những lần cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong kỳ thi đại học.
Dường như có một khoảng cách giữa những gì tôi nghĩ và những gì đang xảy ra. Đăng không phải là kẻ xấu. Hắn cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc học tập, và có những lúc, chúng tôi lại trở thành những người bạn tốt. Nhưng giờ đây, việc hắn giữ kín chuyện với Nhi lại khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi đứng dậy, đi qua lại trong phòng. Ánh nắng chiều chiếu rọi qua cửa sổ, tạo ra những vệt sáng ấm áp, nhưng không làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thay vào đó, nó càng làm tôi nhận ra sự tĩnh lặng và cô đơn trong ngôi nhà này.
"Có lẽ tôi nên nói chuyện với Đăng," tôi tự nhủ. "Có thể hắn có lý do riêng để giấu giếm, nhưng việc này vẫn cần phải làm rõ." Những suy nghĩ lộn xộn vẫn tiếp tục xô đẩy trong đầu, khiến tôi cảm thấy chán nản. Cảm giác bị bỏ rơi, không thuộc về nơi nào khiến tôi bất an. Chẳng lẽ đối với Đăng, tôi là người không đáng tin tưởng để nói ra chuyện đó sao?
Trong lúc tôi còn đang lâm vào những suy nghĩ rối bời, điện thoại bất chợt rung lên, cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Nhìn vào màn hình, tôi thấy đó là cuộc gọi từ Hào.
-Eey! Cuối tuần này tụi tôi định tụ tập ở quán cà phê. Cậu có muốn đi không? Biết điểm một mình thì run quá nên 2 tụi tôi muốn có thêm đồng bọn - Hào nói với giọng vui vẻ.
Lời mời ấy khiến tôi bỗng cảm thấy phấn chấn hơn, có lẽ đây là cơ hội tốt để làm rõ những chuyện đang lẫn lộn trong tâm trí tôi, và đồng thời cũng là dịp để thoát khỏi không khí nặng nề trong nhà.
-Ừm, tôi tất nhiên là sẽ đi rồi - Tôi trả lời một cách hứng khởi, cảm giác nhẹ nhõm một chút khi nghĩ đến việc được gặp lại bạn bè. Cuối tuần ấy, có cả bốn người: tôi, Sơn, Đăng và Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip