Chương 15: Bí tỷ
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi ngồi quây quần bên bàn, những chai rượu được mở ra, và không khí trở nên càng sôi nổi hơn bao giờ hết.
-Cheers! - cả bốn người cùng đồng thanh, ly rượu va vào nhau phát ra tiếng lách cách vui tai.
-Mình cảm thấy như vừa thoát khỏi một cuộc chiến! - Sơn cười lớn, rồi hớp một ngụm rượu lớn.
-Cái gì, cuộc chiến của điểm số à? - Đăng châm chọc, ánh mắt hắn cũng sáng lên như thể đang muốn hòa nhập cùng không khí vui vẻ.
-Đúng vậy! Cuộc chiến mà mình đã thất bại! - Tôi gật đầu, rồi lại uống một hớp rượu nữa, cảm giác ấm nóng lan tỏa trong cơ thể.
-Thế có ai còn tiếc nuối không? - Hào hỏi, vẻ mặt đầy thách thức.
-Không! - cả ba người còn lại đồng thanh, rồi cười rộ lên.
-Tôi còn tiếc nuối! - Đăng nói với giọng điệu đùa cợt, và tất cả lại cười. Hắn tiếp tục - Chắc chắn tôi sẽ về nhà và ăn mì cay cá cấp 0 để tự an ủi mình!
-Chắc chắn là không ai muốn cùng ăn mì cay với cậu nữa đâu! - tôi châm chọc lại, và không khí lại ngập tràn tiếng cười.
Chúng tôi cứ thế tiếp tục uống, từng ly từng ly được nâng cao, và những câu chuyện bắt đầu trở nên lộn xộn.
-Này, Hào, cậu có chắc cậu biết nấu món kim chi không? - Sơn hỏi với vẻ chế giễu.
-100% là mình biết! Chỉ là chưa có ai kêu mình làm thôi! - Hào đáp lại, giọng điệu kiêu ngạo
-Thế thì bây giờ cậu cần phải mời chúng mình ăn kim chi nhé! - Đăng nói, vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười.
-Tất nhiên rồi, nhưng chỉ khi các cậu đồng ý uống rượu với mình mỗi lần ăn! - Hào đáp lại.
Cứ như vậy, những câu chuyện không đầu không cuối tiếp tục tuôn ra, và càng lúc càng nhiều tiếng cười vang vọng trong không gian.
-Này, mọi người có nhớ lần mình đi du lịch ở biển không? - Sơn hỏi, vẻ mặt bồi hồi.
-Nhớ chứ! Chúng ta đã bơi như điên dưới nước! - Hào đáp lại, lòng tràn ngập những kỷ niệm vui vẻ.
-Rồi cậu nhớ không Hào? Cậu đã bị nước cuốn đi và suýt nữa thì mất tích? - Sơn nói, khiến mọi người lại cười ầm lên.
-Thôi đi, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa! Câu chuyện này lâu rồi, từ hồi Hùng còn chưa là thành viên của lớp mình nữa kia mà. Bỏ chuyện này đi, hãy tập trung vào những câu chuyện mà mọi người đều biết - Hào phàn nàn, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không thể giấu được nụ cười.
Thời gian trôi nhanh, đến tận 2g sáng, cả bốn người đều đã say quắc cần câu, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại tiếng cười nói và những kỷ niệm đẹp đẽ.
-Này, chúng ta nên tìm chỗ ngủ đi! - tôi nói, cảm thấy chóng mặt.
-Ừm, nằm ở đâu bây giờ? - Sơn hỏi, ánh mắt hắn lờ đờ.
-Mọi người chen chúc trên giường tôi đi! - tôi đề nghị, cảm thấy thật vui vì có những người bạn bên cạnh.
Khi cả bốn người chen chúc trên chiếc giường của tôi, không khí vẫn còn ngập tràn tiếng cười. Nhưng ngay khi chúng tôi định nằm xuống, Sơn lại nhất quyết đòi ngủ chung với Hào.
-Này, Hào, cho mình ôm cậu một chút nhé! - Sơn nói, vẻ mặt ngây ngô nhưng lại không thể che giấu sự nài nỉ.
-Cậu điên à? - Hào phản ứng rất đỗi kịch liệt, nhưng tôi biết rõ, bên trong cậu ấy cũng chẳng mấy khó chịu với lời đề nghị đó.
-Mình chỉ muốn ngủ thôi mà! - Sơn kêu lên, và lập tức ôm chặt Hào như một đứa trẻ.
Cảnh tượng thật buồn cười, nhưng lại không thể không khiến tôi cảm thấy hơi ngượng. Tôi và Đăng nhìn nhau, ánh mắt đầy bất lực. Hắn có vẻ không muốn tham gia vào cuộc chiến của Sơn, nhưng cũng không còn cách nào khác.
-Cậu đừng có ôm chặt quá, không thì mình không ngủ được đâu! - Hào thở dài, nhưng trong giọng nói vẫn có chút giễu cợt.
Sơn không chịu thua, vẫn tiếp tục ôm chặt Hào, khiến cả hai người trở thành một cặp đôi kỳ quặc trong không gian chật chội của chiếc giường. Trong khi đó, tôi và Đăng đành phải miễn cưỡng nằm cạnh nhau.
-Tốt nhất chúng ta nên nhắm mắt lại đi, - tôi nói với Đăng, cố gắng xua tan sự khó chịu trong lòng.
Cả hai chúng tôi nằm đó, cảm nhận được hơi thở của nhau. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng từ Đăng, như một bức tường vô hình giữa chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã là bạn. Hơi thở của Đăng gần như phả vào má tôi, và tôi không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Đêm nay thật khác thường, và sự gần gũi này làm tôi bối rối.
-Sao cậu không ngủ đi? - Đăng thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc.
-Tôi cố gắng đây! - tôi đáp lại, mặc dù đầu óc vẫn còn quay cuồng với những suy nghĩ không thể kiểm soát.
Cảm giác như chiếc giường này chật chội hơn bao giờ hết, mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo. Tôi cảm thấy sự nặng nề của cơ thể khi nằm gần Đăng, sự căng thẳng không thể tránh khỏi. Hắn và tôi như hai đối thủ bất đắc dĩ, luôn phải cạnh tranh trong học tập, trong cảm xúc, và giờ đây, chúng tôi lại nằm sát bên nhau như thế này.
-Tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm, - Đăng thì thầm, như thể đang cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề.
-Tôi cũng vậy, - tôi đáp, cảm thấy hơi thở của hắn càng gần hơn, tạo ra một sự ấm áp nhưng cũng thật khó chịu.
Sơn vẫn đang ôm Hào, cậu ta thi thoảng lại cười khúc khích, làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi và Đăng thì vẫn tiếp tục nằm im, ánh mắt chạm nhau như một lời hứa không lời, nhưng sự cạnh tranh và ghen tị trong lòng lại khiến tôi không thể thư giãn hoàn toàn.
-Mà này, - Đăng bỗng lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng, - có ai thấy khó ngủ không?
-Tôi thấy cậu thì không, - tôi đáp, không kìm nổi sự châm chọc. Hắn mỉm cười nhưng không nói gì.
Một khoảng im lặng kéo dài, không khí giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt. Trong khi đó, tiếng cười của Sơn và Hào vẫn vang lên, nhưng càng lúc càng xa dần, như thể tôi và Đăng đang ở một thế giới khác, nơi chỉ có sự tĩnh lặng và những cảm xúc chưa được nói thành lời.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua tan mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu. Nhưng sự gần gũi này, hơi thở của Đăng, và cả sự cạnh tranh không thể giải thích nổi khiến tôi không thể chợp mắt. Cảm giác như mọi thứ đang đảo lộn, và chiếc giường bé nhỏ này không thể chứa đựng tất cả những cảm xúc lẫn lộn của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip