Chương 17: Ngại ngùng
Đêm đó, trên chiếc giường chật chội với bốn đứa nằm chen chúc, tôi cứ trở mình không yên. Cái tai nạn vô tình kia vẫn ám ảnh trong đầu, khiến tôi không thể nào bình tĩnh nằm kế Đăng như bình thường. Hình ảnh thoáng qua của khoảnh khắc ấy cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Môi tôi vẫn còn như cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng, tưởng chừng chẳng có gì, nhưng dư vị lạ lẫm ấy lại bám lấy tôi, khó mà quên được.
Tôi nhìn sang Hào, thấy cậu ấy đang ngủ ngon lành, nằm gọn bên cạnh Sơn. Một phần trong tôi muốn cứ thế nằm yên, nhưng cảm giác bất an và bối rối trong lòng không chịu buông tha. Tôi cảm thấy mình như đang chìm trong một mớ hỗn độn của cảm xúc, không rõ là lo lắng, ngại ngùng hay thậm chí là hoang mang. Tôi không muốn đối diện với Đăng, không muốn cái không khí ngượng ngùng giữa chúng tôi kéo dài thêm nữa. Và tôi càng không muốn nằm cạnh Đăng đêm nay, khi đầu óc tôi cứ lẩn quẩn với những suy nghĩ rối ren.
Trong một giây phút không kìm được, tôi lặng lẽ xích qua phía Hào. Tôi không để ý Sơn đang nằm sát cạnh cậu ấy, chỉ biết rằng tôi muốn gần một người nào đó hơn mà không phải là Đăng, để cảm giác an toàn mang lại giúp tôi quên đi mọi thứ. Nhưng khi tôi vừa vòng tay ôm lấy Hào thì bị Sơn cản lại. Sơn bật cười nhẹ, nhưng có lẽ không ngờ tôi ôm cứng ngắc như thế, tranh giành với cậu ấy không chút do dự. Trong tích tắc, mọi thứ trở nên buồn cười và kỳ lạ. Hào ngơ ngác, còn tôi cứ giữ chặt lấy cậu, như muốn níu kéo một điều gì đó mà bản thân tôi cũng không hiểu nổi.
Đêm đó, dù đã tìm được một chỗ nằm thoải mái hơn, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ mơ hồ về Đăng, về cái chạm nhẹ bất ngờ đó. Mỗi lần tôi nhắm mắt, tôi lại nhớ đến nó. Cảm giác đôi môi lướt qua nhau cứ trở lại, không rõ là thật hay chỉ là ảo giác do sự bối rối của tôi gây ra. Nó chẳng phải một nụ hôn sâu, nhưng dư vị của nó, cảm giác thoáng qua đó, cứ vương vấn mãi. Môi tôi như vẫn còn lưu giữ chút gì đó, mà tôi chẳng thể giải thích được.
Sự hỗn loạn trong tâm trí tôi làm tôi mất ngủ suốt cả đêm. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Mọi thứ giờ đây đã thay đổi. Tôi tự hỏi liệu Đăng có cảm nhận được điều đó không, liệu Đăng có nghĩ giống tôi không, hay chỉ là tôi đang tự làm phức tạp hóa mọi thứ. Những câu hỏi không lời đáp cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi không tài nào chợp mắt được.
Đêm đó dài lê thê, và tôi chỉ biết nằm đó, ôm lấy Hào, tranh giành từng chút với Sơn, trong khi tâm trí tôi không ngừng xoay vần trong cái vòng lặp bối rối không lối thoát. Cảm giác lạ lẫm, lo lắng và hoang mang vẫn ám ảnh tôi, như thể tôi đã bước vào một ngã rẽ không ngờ tới trong mối quan hệ giữa tôi và Đăng.
Tôi không biết đã bao nhiêu lần mình trở mình trong đêm, cảm giác hỗn độn cứ trói chặt lấy tâm trí. Chỉ đến khi nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, cơ thể tôi mới chịu đầu hàng cơn mệt mỏi. Cuối cùng, tôi cũng thiếp đi, nhưng giấc ngủ đó chẳng mang lại chút yên bình nào. Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau nhức như búa bổ, cả người rã rời. Có lẽ là vì thiếu ngủ, nhưng điều đó không phải là điều khiến tôi choáng váng nhất.
Tôi giật mình nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Đăng. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Tối qua tôi ôm chặt lấy Hào đến mức tranh giành không nhường bước với Sơn. Vậy mà giờ đây, tôi lại nằm gọn trong lòng Đăng, đầu tôi như úp hẳn vào ngực cậu ta, cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì tôi sợ, mà vì tôi bối rối đến không thể diễn tả nổi. Tai nạn đêm qua đã đủ làm tôi cảm thấy kỳ quặc, giờ thêm cảnh này nữa, tôi thật sự không biết phải đối diện với Đăng thế nào.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không cử động. Tôi sợ sẽ làm Đăng thức dậy, sợ phải nhìn thấy ánh mắt cậu sau tất cả những chuyện này. Chúng tôi đã thân thiết hơn nhiều so với trước kia, nhưng giờ đây, mối quan hệ ấy như đang tiến vào một vùng đất không tên, nơi mà tôi chẳng biết mình đang đứng ở đâu.
Tôi nằm im trong vòng tay Đăng, cảm giác hơi thở của cậu đều đặn, cơ thể ấm áp, ôm lấy tôi một cách tự nhiên. Tôi không hiểu tại sao mình không đẩy Đăng ra ngay lập tức, mà cứ tiếp tục nằm yên như thế. Một phần trong tôi thấy ngại ngùng và lo lắng, nhưng lại có một phần khác cảm thấy... dễ chịu. Sự an toàn này, hơi ấm này, giống như một sự đối lập hoàn toàn với cái bối rối mà tôi đã trải qua cả đêm qua.
Tôi quyết định không làm gì cả, chỉ nằm im, chờ đợi cậu ấy tỉnh dậy và thả tôi ra. Nhưng càng chờ, thời gian như càng kéo dài ra vô tận. Cả cơ thể tôi căng thẳng, nhưng không hiểu sao, tôi lại không muốn điều này kết thúc quá nhanh. Tôi tự nhủ mình chỉ cần đợi Đăng thức dậy, và sau đó, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Nhưng trong lòng tôi biết, sau tai nạn tối qua và chuyện sáng nay, chẳng có gì là bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip