Chương 19: 1 nhà

Khi món ăn được dọn ra, bầu không khí trong nhóm trở nên sôi nổi hơn, mặc dù vẫn còn vương lại chút mệt mỏi sau một đêm ngủ chập chờn. Chúng tôi bắt đầu bàn luận về kết quả thi và những nguyện vọng đại học, như thể đây là chủ đề không thể tránh khỏi sau mỗi kỳ thi lớn. Hào, lúc nào cũng là người mở đầu cuộc trò chuyện, nhấc đũa lên với vẻ đầy hứng khởi:

-Ê mấy đứa, có ai định đổi nguyện vọng sau khi có điểm không? Tao thấy cũng ổn, nhưng không biết tụi bây có đứa nào tính đổi không?

Đăng, vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc, trả lời trước, mắt nhìn chằm vào đĩa thức ăn.

-Tao thì vẫn giữ nguyên. Học IT ở Bách Khoa là mục tiêu của tao từ trước tới giờ, không có lý do gì để đổi.

Tôi nhìn Đăng, ngưỡng mộ cái quyết tâm kiên định của cậu ấy. Đăng chưa bao giờ tỏ ra lo lắng về tương lai, lúc nào cũng chắc chắn với con đường mình chọn. Tôi lên tiếng, cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng không giấu được chút phấn khích trong giọng nói.

-Còn tao thì muốn học ngôn ngữ Trung ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tao luôn có hứng thú với văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, nên học chuyên sâu là điều tao mong đợi lâu nay. Tao muốn khám phá thêm về một đất nước mới.

Sơn ngồi bên cạnh, đang nhai miếng thịt, liền bật cười:

-Tao tưởng mày thích học kinh tế hay gì chứ! Nhưng mà hay đó, học ngoại ngữ rồi mai mốt còn đi đây đi đó.

-Ừ, tao cũng nghĩ vậy. - tôi cười

Sơn cười rạng rỡ, rõ ràng là đang rất vui với lựa chọn của mình. Cậu ấy nhấp một ngụm nước trước khi nói.

-Tao thì chọn kỹ thuật ô tô ở Sư phạm Kỹ thuật. Từ nhỏ tao đã thích mấy thứ máy móc, xe cộ, nên thấy có thể đủ điểm là tao đăng ký ngay. Mong là có thể đậu nguyện vọng.

Hào bỗng nhiên cười lớn, khiến cả bàn nhìn cậu ngạc nhiên.

-Còn tao thì khác biệt hẳn tụi bây nha! Tao muốn vào tài chính ngân hàng ở Đại học Ngân hàng. Nghe có vẻ táo bạo hả? Nhưng tao thích ngành này từ lâu rồi. Với ngành này, tao nghĩ tương lai sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, làm giàu, biết đâu sau này còn làm chủ nữa chứ!

Cả bọn nhìn nhau rồi bật cười. Nước đi của Hào luôn đầy bất ngờ, táo bạo nhưng không ai ngạc nhiên với quyết tâm của cậu ấy.

-Mày đúng là không giống ai thật đó, Hào. Nhưng mà tao nghĩ mày sẽ làm được thôi! - tôi nói, cố gắng tỏ ra động viên, dù không khỏi bất ngờ với lựa chọn của Hào.

-Ủa, mà tính ra bốn đứa mình đều chọn nguyện vọng 1 gần gần nhau ở Thủ Đức nhỉ. Vậy hay là mướn nhà chung cho vui? - Sơn tự nhiên nảy ra 1 ý định khá táo bạo

Cả nhóm bắt đầu hào hứng với ý tưởng đó. Tôi là người đầu tiên tán thành.

-Đúng đó, mướn một căn nhà riêng, không phải ở ghép với người lạ. Bốn đứa sống chung, đỡ tốn tiền mà còn có tụi mình cạnh nhau suốt.

-Đó, nghe không? Còn mày nữa Đăng, vào hùn chung với bọn tao đi! Lỡ như thằng nào ngủ mơ lại đòi ôm ai thì cũng không sao, có tao với Sơn giải quyết giúp mày. - Hào cười lớn, vỗ vai Đăng:

Đăng chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ấy cũng hiện lên sự đồng tình. Còn tôi thì chỉ muốn cho tên Hào này 1 cái bốp vì cái tội hay đào lại chuyện không đâu thôi. Thế là sau hôm nay, chúng tôi đều quyết định nếu đậu nguyện vọng 1 hết thì cả 4 chúng tôi sẽ ở cùng nhau.

Tôi không thể không nghĩ về việc mọi thứ có thể thay đổi đến mức nào trong tương lai, nhưng ý tưởng về một căn nhà chung làm tôi thấy dễ chịu hơn. Vừa có không gian riêng, vừa được sống cùng những người bạn đã trải qua biết bao vui buồn cùng nhau. Một căn nhà ở Thủ Đức, nơi chúng tôi có thể tạo thêm thật nhiều kỷ niệm mới, chẳng phải là một viễn cảnh quá tuyệt vời sao?

Và như vậy, giữa câu chuyện về tương lai và tiếng cười đùa, tôi nhận ra rằng dù mọi thứ có thay đổi thế nào, chúng tôi vẫn luôn có nhau.

Ngày công bố điểm đại học đã đến, và không khí xôn xao khắp nơi. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả của những nguyện vọng mà họ đã dồn hết tâm huyết. Tôi ngồi trước màn hình máy tính, tim đập mạnh, cảm giác lo âu không thể nào kìm nén. Ba người bạn của tôi đã biết điểm của mình từ trước đó, và họ đều hạnh phúc thông báo rằng đã đậu nguyện vọng 1. Hào, Sơn và Đăng đều khoe khoang kết quả của mình, trong khi tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì.

-Mày không biết sao? Thời điểm công bố điểm cũng có chút khác biệt giữa các trường đó! - Hào vừa nói vừa cười, không thể giấu nổi sự phấn khích. Tôi chỉ có thể cười gượng, trong lòng lại cảm thấy như có một khối đá đè nén.

Mỗi phút trôi qua như một giờ, sự hồi hộp càng ngày càng gia tăng. Tôi lén nhìn đồng hồ, không biết liệu mình có nên vào trang web của trường để kiểm tra không. "Nếu mình không đậu, không biết sẽ phải làm sao?" Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ sáng, tôi quyết định không thể chần chừ thêm nữa. Ngồi trước màn hình, tôi mở trang web của trường, và một dòng chữ lớn hiện ra: "Kết quả thi đã được công bố." Nhịp tim tôi tăng nhanh, đầu óc như tê dại khi ấn vào đường dẫn. Màn hình lập tức chuyển sang số điểm đầu vào của từng ngành.

Thời khắc ấy như kéo dài mãi mãi. Cảm giác hồi hộp, lo lắng bao trùm lấy tôi, giống như trong một bộ phim điện ảnh căng thẳng. Cuối cùng, kết quả hiện ra trước mắt tôi, tôi dư khoảng chừng 0.25 điểm so với nguyện vọng mà mình đã đăng ký.

Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, bất giác nhảy cẫng lên, tiếng hét vang lên trong không gian yên tĩnh.

-Tôi đậu rồi! Tôi đã đậu nguyện vọng 1 rồi! -Tôi reo lên, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc không thể diễn tả.

Ba người bạn của tôi đang ngồi gần đó lập tức quay lại, ánh mắt họ ngập tràn vui mừng. Hào nhảy vào ôm tôi, trong khi Sơn vỗ vai tôi liên tục

-Thấy chưa? Tao đã nói mày sẽ làm được mà! Mày thật sự là một bậc thầy trong việc làm người khác lo lắng đó!

Đăng chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu ấy lấp lánh niềm vui.

-Chúc mừng mày nha Hùng! - đây là những câu nói đàng hoàng hiếm hoi mà Đăng dành cho tôi

Khi tôi nhìn vào gương mặt của những người bạn thân, tôi nhận ra rằng mọi thứ không chỉ đơn thuần là kết quả của một kỳ thi. Điều quan trọng hơn là những kỷ niệm, những giây phút bên nhau mà chúng tôi đã trải qua. Tất cả những tiếng cười, những giấc mơ, và cả những lo lắng đều đã tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa chúng tôi.

-Chúng ta sẽ sống chung nhé! - Hào hô to, và cả bọn lại cười lớn, không thể ngừng nghĩ về những ngày tháng sắp tới.

Mọi thứ dường như đang mở ra trước mắt chúng tôi, và tôi cảm thấy thực sự may mắn khi có những người bạn như thế trong cuộc đời mình. Và như vậy, giữa niềm hạnh phúc và tiếng cười đùa, tôi hiểu rằng hành trình của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, nhưng chúng tôi sẽ luôn có nhau trong từng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip