Chương 3: Blacklist

Không có gì ngạc nhiên, nhà tôi chẳng có ai. Ông ba cuồng công việc của tôi hầu như không có khi nào ở nhà. Vậy mà bắt tôi chuyển chỗ với ổng làm chi không biết. Người lớn đúng là khó hiểu. Sau khi ăn và tắm xong thì tôi lấy đề anh văn ra làm.

Tôi khá có hứng thú với ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh tôi có học thêm tiếng Trung và tiếng Hàn. Tôi cảm thấy thú vị khi biết thêm về ngôn ngữ, tập quán, văn hóa của các nước khác. Từ đó tôi có thể nhìn rộng hơn, biết thêm nhiều điều về thế giới đẹp đẽ này. Và đối với tôi, môn toán vẫn là cái môn tôi không ưa nhất.

Nhưng không vì vậy mà tôi học ngu toán đâu đấy nhé. Điểm toán của tôi đều trên 8 hết đấy. Chỉ là tôi thấy môn toán hơi khô khan mà thôi.

Bề ngoài nhìn tôi không khác gì mấy anh trap boiz trong truyền thuyết - theo như những người bạn cũ nhận xét. Họ nói khuôn mặt tôi có nét ngông cuồng của thanh niên mới lớn, mặt khá sắc nên nhìn có thiên hướng phản diện nhưng lại rất cuốn. Đã vậy tôi còn quen cười nhếch mép nên ai ai cũng đồn tôi đểu. Con người chỉ có mắt cảm nhận thôi hay gì? Đúng là những đứa có suy nghĩ hạn hẹp.

Giờ cũng đã khuya, tôi cất cuốn sách anh văn đi và lướt mạng xã hội 1 tý trước khi đi ngủ. Bỗng 1 tin nhắn hiện lên, là tin nhắn nhóm.

Vào cuối buổi thì lớp phó học tập có thêm tôi vào group này. Theo tôi quan sát thì đây là 1 cô gái khá dịu dàng, trông cũng khá xinh và dễ thương. Bạn ấy có 1 nụ cười ấm áp và hồn nhiên. Đôi mắt to tròn và mái tóc đen dài khá bồng bềnh. Chỉ nhìn sơ là biết trong cái lớp này chắc nhiều thằng khoái cô bé này lắm đây.

- Ngày mai môn toán kiểm tra 15 phút - lớp trưởng

Đứa điên nào đã 12g đêm rồi mới nhắn là có bài kiểm tra vậy? Bộ bị khùng hả? Nhắn giờ đó ai ôn cho kịp. Thấy biệt danh là lớp trưởng tôi cũng tò mò mà vào trang cá nhân xem là ai. Á à, là cái thằng ngồi kế tôi đây mà.

Đúng là cái mặt đáng ghét cái nết cũng đáng ghét y chang. Đúng là biết chọc tức người khác thật. Tại nó nhắn trễ mà tôi phải thức thêm 2 tiếng, là tới tận 2 giờ sáng để ôn toán. Thằng điên! Anh đây nhất định sẽ trả thù m, đợi đó đi con.

Nãy giờ tôi ngáp được chục lần rồi, sao thầy toán chưa cho kiểm tra lẹ lẹ đi trời, còn có 10 phút nữa là ra chơi rồi. Đừng nói là thầy lấy giờ ra chơi kiểm tra nhé? Em khóc cho coi

Tiếng chuông ra chơi vang lên, thầy dọn hết cặp sách rồi dặn dò lớp:

- Các em nhớ ôn bài mai mình kiểm tra 15 phút đấy! Giờ thì ra chơi đi

Cái quần què gì vậy? Sao tối qua thằng lớp trưởng nhắn là mai, tức là hôm nay cơ mà? Tôi tức quá mà kéo áo nó hỏi

- Này, cái thằng mọt sách kia! Trong group lớp mày nói hôm nay kiểm tra mà? Sao thầy lại dặn ngày mai? Bộ mày lại lên cơn sảng à?

Nó nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ

- Sao không dùng não thay vì dùng tay chân đi! 12g tôi nhắn là qua ngày mới rồi, có nghĩa là mai có bài kiểm tra đó, tôi luôn dặn đầu ngày, không biết tính toán thì cút ra khỏi lớp này, đây không phải nơi hợp với cậu - Hắn liếc nhẹ và nói

Yaa, đây là muốn gây sự đúng không cái thằng điên này? Kể từ giây phút này nó chính thức vào danh sách đen của tôi. Chắc chắn tôi sẽ không để yên cho nó. Mày đợi đi, rồi mày sẽ hối hận về lời nói và thái độ của mày vào ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip