Chương 44

-Này, cậu thật sự thích tôi thật sao?

-Cậu không tin tôi à? Sao hỏi mãi câu này thế - Đăng quàng tay qua ôm tôi

-Đúng là vẫn rất khó tin

-Ai nhìn vào cũng biết tôi yêu cậu cơ mà, cả hành động và lời nói tôi nào có dấu diếm cái gì đâu. Sao lại nghi ngờ như thế, tội nghiệp bạn trai của cậu đấy

....

Đã qua 2 tháng, chúng tôi đã quen với cuộc sống có đối phương bên cạnh, lần đầu tiên yêu đối với tôi khá lạ lẫm. Có thể nói tôi là người rất độc lập, chỉ thích tự làm việc của mình, như việc tôi đi làm tôi sẽ tự đi, đồ ăn tôi sẽ tự mua, mệt mỏi tôi sẽ tự mình thư giãn trong bồn tắm hay nếu có chuyện buồn thì tôi sẽ tự an ủi chính mình. Nhưng từ khi Đăng bước vào cuộc đời của tôi, mọi thứ dường như có chẳng còn đi đúng quỹ đạo của nó.

Tôi đi làm Đăng sẽ chở tôi đi, sẽ mua đồ ăn cho tôi hàng ngày, cả massage cuối ngày cho tôi và san sẽ với nhau khi cần. Dần càng ngày tôi càng chìm trong tình yêu của cậu ta. Do đó tôi lo sợ, nếu như cậu ta chán và bỏ rơi thôi thì tôi sẽ ra sao? Lần đầu tiên trong đời được sự quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại mang cho tôi cảm giác ấm lòng, tôi đã dần thích nghi với việc Đăng sẽ lo cho tôi mọi thứ, ôm ấp tôi vào lòng và cười đùa cùng nhau. Nếu 1 ngày không có Đăng thì...

Sắp nghỉ lễ 30/4 - 01/05, chúng tôi đều cùng nhau về lại nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên để thăm gia đình. Thật may vì lễ lần này trùng với thứ 7 và Chủ Nhật, tôi và cả Đăng như có được kì nghỉ dài hơn. Dù là ở thành phố xô bồ hay quê nhà thân thương thì chúng tôi đều luôn có nhau

-Này, ai cho mày về nhà? - mẹ tôi nói

-Mẹ cho con vào nhà đi mà, con chừa rồi mà. Con đã đi cả mấy tháng mà mẹ không nhớ đứa con yêu quý này sao? - Quang Anh chạy tới ôm mẹ

-Đi ra chỗ khác, nóng quá, cái bếp mới sửa xong cách đây có 1-2 tháng thôi, tại mày mà nhà hàng không hoạt động được cả tháng, mất biết bao là tiền. Giờ còn mặt mũi về đây à? - mẹ đập vào tay Quang Anh 1 cái rõ đau

-Thật ra con chỉ là thấy ba mẹ làm cực nhọc quá, muốn ba mẹ nghỉ ngơi một chút thôi mà. Nghỉ vài tháng là thấy sức mạnh lại tràn trề liền mẹ ha, mẹ đánh con đau quá chừng đây nè. - Quang Anh xoa chỗ bị đau

-Nghỉ gì mà nghỉ, tụi bây đều đến tuổi lấy vợ hết rồi, tao phải để dành 1 chút của hồi môn chứ. Tụi bây chưa tổ chức đám cưới bao giờ sao biết được 1 cái đám cưới tốn kém như thế nào, còn sính lễ vàng vòng cho nhà gái. Tụi bây chẳng biết lo lắng gì hết nên mẹ mới phải phụ tụi bây chứ - mẹ tôi như vừa mắng vừa trải lòng

Nhắc đến lấy vợ làm tôi hơi khựng nhẹ, sẽ ra sao nếu mẹ biết được 2 đứa con trai của mẹ, 1 đứa đang dang díu với anh hàng xóm, 1 đứa đang chơi đùa với 1 cậu bé 2k3. Nghĩ đến đây tôi lại chẳng có 1 tí tự tin để nói cho mẹ biết sự thật. Nhìn ánh mắt thèm có con dâu, muốn có cháu bồng của mẹ tôi lại càng hổ thẹn.

-Rồi hai tụi bây đã có ai dẫn về chưa? Thằng Quang Anh thì còn trẻ trâu không nói, mày 1-2 năm nữa dẫn về vẫn được. Còn Hùng, con ở trên kia đã quen với cô gái nào chưa? - mẹ đột nhiên quay sang hỏi tôi

Trả lời chưa thì nói xạo, nhưng trả lời có cũng là xạo, tôi không quen cô gái nào hết, tôi chỉ quen anh bạn hàng xóm, 8 múi cao to lực lưỡng thôi. Mẹ là muốn con trả lời như thế nào đây mẹ ơi.

-Con... con chưa có - tôi chỉ có thể trả lời như thế thôi

-Sao mà, gần đầu 30 rồi đấy. Lỡ mai mốt con ế thì sao? Nhà mình nào có khó khăn gì cơ chứ? Con muốn quen cô nào trong ngành hay ngoài ngành cũng được mà, mẹ đều chấp nhận. Miễn là con hạnh phúc là được, mẹ đâu yêu cầu con dâu quá khắt khe đâu con

Thế không phải con dâu mà con rể được không mẹ? Tôi thật sự muốn hỏi câu này nhưng làm sao mà dám chứ.

-Con còn muốn theo đuổi sự nghiệp, dù 30 hay tới 40 tuổi, tình yêu lớn nhất của con vẫn là âm nhạc, mẹ đừng hối con nữa mà. Con nghĩ mẹ nên gã thằng Quang Anh cho nhà nào đó đi, chứ khi lên ở với con nó toàn đi bar pub nhậu nhẹt không cơ đấy, hư quá nên cần phải có vợ quản thôi

Quang Anh quay qua tôi với ánh mắt "anh là đang giỡn mặt với em đấy à?" xong lại quay qua mẹ tôi cười trừ

-Mày thì hay rồi, có ngày tao gạch mày ra khỏi sổ hộ khẩu - mẹ tôi lườm Quang Anh

-Me à, sao con thấy mẹ phân biệt đối xử như thế chứ. Mẹ nói chuyện với con nhẹ nhàng như nói chuyện với anh đi mà - Quang Anh nhìn mẹ giả bộ mếu máo

-Từ khi mày nhuộm cái đầu đó thì tao chẳng nhẹ nhàng nổi, nếu muốn thì đem 1 đứa về ra mắt đi - mẹ chẳng buồn nói nữa mà đi xuống bếp chuẩn bị dọn cơm cho cả gia đình

-Này anh, sao cái gì khó anh cũng đẩy qua em vậy? Anh không lấy vợ được liền cho em hốt hết à? - Quang Anh không cam tâm nhìn tôi

-Mày ăn biết bao nhiêu cơm của tao trong mấy tháng qua rồi, đỡ đạn giùm tí bộ khó lắm hả - tôi cốc đầu nó cái rồi đi xuống phụ mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip