Chương 49
Đúng như tôi nghĩ, mẹ tôi nào có thể chấp nhận chuyện đó cơ chứ, 1 người người truyền thống như mẹ sao lại có thể đồng ý nhìn đứa con trai mình nuôi nấng từng ngày tay trong tay với đứa con trai của nhà hàng xóm cơ chứ. Lòng tôi như nặng trĩu, mặc dù mẹ đuổi thằng Quang Anh ra khỏi nhà hoài nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị đuổi. Với nét mặt hồi nãy của mẹ có lẽ phải lâu lắm tôi mới có thể quay trở về căn nhà ấm áp của mình.
Tôi nhận thức được chuyện này không giống với những chuyện thằng Quang Anh chọc tức mẹ. Mẹ tôi là thật sự đang rất thất vọng về đứa con này. Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Làm sao có thể chỉ vì làm vừa ý mẹ mà tôi bỏ lỡ người tôi yêu và kết hôn với 1 cô gái xa lạ kia? Dù rất muốn tập trung lái xe nhưng đầu lại rối như tơ vò, tôi phải dừng lại 1 chút bên đường để có thể trở nên tỉnh táo hơn
Reng...reng...reng
-Gọi làm gì? - vừa thấy tên người bên kia tôi liền nghe máy
-Em yêu à, sao em lên sớm thế? Anh hỏi Quang Anh thằng bé kêu em đã lên thành phố rồi. Sao không đợi anh lên chung chứ
-Tất cả là tại cậu đó - tôi như giận cá chém thớt
-Sao thế? Anh làm gì em à? Anh xin lỗi nhưng mà em đang ở đâu thế? Đợi anh được không?
-Hôm nay anh lướt face chưa? Tự hiểu đi, mẹ tôi thấy cảnh đóng phim của chúng ta rồi, thế là bà suy diễn chúng ta đang quen nhau rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Vừa lòng chưa? - tôi bất lực mà dựa lưng vào ghế
-Suy diễn gì? Chúng ta yêu nhau thật mà, thế em bây giờ vô gia cư à? - tên này cười cười như thể đang chọc tôi bị đuổi
-Chia tay đi!
-Thôi mà, tha lỗi cho anh. Anh đi đến chỗ em nha? Em chạy xe tới đâu rồi anh đến bên em liền đây babie à
-Không cần, cậu ở nhà nghỉ ngơi chút đi. Tôi bình thường không cần sự thương hại của cậu. Tất cả đều là tại cậu cả đó, sáng cậu ôm tôi làm gì có chứ. Ngủ thì ngủ đi sao cứ phải kéo tôi vào người cậu làm gì? Bộ thiếu hơi đến mức đó cơ à? Tôi không nói rồi cậu cứ làm tới ha. Mọi chuyện xảy ra là tại cậu cả, ngay từ đầu cậu không yêu cầu tôi đóng phim chung với cậu thì đâu có cảnh tôi bị mẹ tôi đuổi ra ngoài? Tất cả nguồn cơn là do cậu, chính là cậu, làm tôi thích đàn ông cũng chính là cậu. Nếu như không phải cậu làm tôi thích cậu thì bây giờ tôi đã có 1 cuộc sống bình thường, nghe lời ba mẹ mà đi xem mắt rồi sẽ lấy vợ như những người khác, cho ba mẹ có cháu bồng và có một cuộc sống viên mãn rồi - vì quá ấm ức vụ bị đuổi khỏi nhà nên tôi chả thèm để ý đến lời nói cũng như từ ngữ của bản thân gì cả.
-Em hối hận khi yêu anh à? - giọng Đăng trầm lại
Đến khi cậu ấy hỏi thì tôi mới cảm thấy mình đã quá lỡ lời rồi, không thể biện minh được cho sự sai trái mấy giây trước của tôi
-Tôi...tôi... - tôi muốn nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu
-Anh không biết em suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ của chúng ta nhưng anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Mối quan hệ hiện giờ của chúng mình dường như là niềm mơ ước của anh. Dù em có nói thế nào, có trách anh ra sao nhưng sẽ không thể thay đổi được tình cảm anh dành cho em đâu. Còn về cuộc sống bình thường mà em muốn hướng đến, em trách anh vì đã làm đảo lộn cuộc sống bình thường của em nhưng em nào biết em đã đảo lộn cuộc sống của anh từ xưa kia rồi. Anh cũng đã từng dằn vặt như thế, tại sao anh lại không bình thường, yêu những cô gái bình thường và có 1 gia đình ấm áp như người bình thường cơ chứ? Lý do vì sao anh lại bị thu hút bởi người bạn thân của mình, là 1 đứa con trai giống mình? Em nghĩ lúc đó anh vui vẻ lắm sao, anh cũng từng dằn vặt lắm chứ. Ai lại mong muốn mình khác với số đông, ai lại muốn mình đi ngược lại với vòng tuần hoàn của cuộc sống hả em? Sau 1 khoảng thời gian tự lừa chính mình, anh cũng chấp nhận được sự thật anh yêu em. Nếu bây giờ em thấy hối hận cũng không sao, có thể là do anh chưa cho em thấy được anh yêu em như thế nào. Là lỗi của anh hết, nhưng anh sẽ mãi không buông tay em ra đâu.
Tôi bất chợt đơ cả người, chỉ vì sự tức giận của riêng mình mà dường như tôi làm tổn thương Đăng rồi. Cậu ta không nói thẳng nhưng tôi có thể cảm nhận điều đó qua lời nói của cậu ấy
-Em xin lỗi, anh không có lỗi đâu. Xin lỗi anh vì đã vì 1 phút nóng giận mà lại nói những lời không hay với anh. Nhưng anh yên tâm, em không hối hận khi quen anh đâu và chắc chắn 1 điều rằng em yêu anh hơn ai hết. Anh đừng buồn em nha - tôi chỉ có thể nói những lời bình thường tôi chẳng nghĩ tới để xoa dịu Đăng ngay lúc này
-Bây giờ em đang sắp trên cao tốc rồi, anh không cần tới với em, em không sao, thật đấy. Mai em cũng có lịch, không lên sáng thì chiều cũng lên thôi. Anh cứ ở nhà với 2 bác, gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của em đến 2 bác nha, giờ em đi tiếp đây. Yêu anh
Nói xong tôi cúp máy cái rụp vì quá ngại. Tôi chẳng bao giờ xưng hô với cậu ấy như thế nhưng tôi biết cậu ấy thích điều này lắm. Người yêu đang buồn thì phải dỗ thôi.
Chỉ vài câu nói của Đăng thôi mà tôi cảm thấy mình như tiếp thêm sức mạnh, tôi bắt đầu đoạn đường với 1 nụ cười mỉm trên môi mà chính bản thân không nhận ra. Đây là tình yêu sao?
Đến căn hộ cũng phải tầm chiều, tôi mệt mỏi mà nằm xuống giường ngay lập tức. Vì mấy tháng ở chung với Quang Anh riết giờ chỉ 1 mình tôi cảm thấy nhà mình thật ảm đạm và thiếu sức sống. Bỗng có sự len lói cảm thấy cô đơn trong đầu tôi, đúng là có hơi người vẫn tốt hơn.
Quá tò mò cái cảnh quay phải hót hòn họt như thế nào mà mẹ tôi lại giận như thế, tôi liền mở ra xem thử. Giờ đây chính tôi cũng ngại đến đỏ cả mặt khi thấy cảnh này, vì lúc này đã có 1 sự rung rinh nhất định với Hải Đăng nên tôi tận hưởng nụ hôn lắm, tôi đáp trả như phản xạ tự nhiên của bản thân mà không cảm thấy có 1 sự quá lố nào. Ấy thế mà giờ nhìn lại chúng tôi có khác nào muốn ăn đối phương luôn đâu. Môi lưỡi hoà quyện, mắt nhắm tận hưởng, âm thanh vang vang, ai nhìn vào cũng phải đỏ chín cả mặt. Nếu biết như thế tôi đã không quá nhập tâm rồi, khán giả chắc cũng đã xem hết rồi, mọi người có đón nhận không đây? Dù sao cũng là vai diễn đầu tiên mà cỡ này thì không thể tránh khỏi những lời bàn luận tiêu cực.
-Bây ơi bây, chả lẽ xưa giờ tao lộn thuyền hả bây?
-Cái cảnh này có phải quá đáng lắm không? Quá đáng yêu đó
-Sao tao thấy 2 ảnh như yêu nhau thiệt zậy bây? Hôn quá hot
-Anh Hùng nhà ta chơi lớn thế? Vai diễn đầu tiên đã cỡ này, anh làm tụi em bất ngờ quá đó
-Đỉnh nóc kịch trần bây ơii
-Tao mở mắt đúng cách rồi
-Phim bạo vậy 😚
-Anh Đăng thì không nói, nhưng anh Hùng hôn đỉnh quá bây
-Chuyển qua làm diễn viên đi anh @hunghuynh.gem ơi
-Định không coi phim nhưng vì cảnh này tao sẽ cày 10 lần
-Tưởng ảnh đóng học đường, ai có ngờ cỡ này. tao ghen quá bây
-Tao cũng ghen với anh Đăng quá, có khi nào đây là nụ hôn đầu của anh Hùng không bây? Xưa giờ ảnh có dính tin đồn hẹn hò nào đâu
-Có, ảnh có dính với phố New York City đó
-Anh Dương không thích điều này
-Đừng lôi người không liên quan vào bạn ơi
-Mà anh Dương mới có hint với chị Kiều đó bây
-Có hả? Đâu đâu sao tao không thấy?
-Ib đi
-Cái này gọi là 2 người chia tay 4 người hạnh phúc trong truyền thuyết đó hả
-Mà anh Đăng với Hùng đẹp trai quá, cũng đẹp đôi nữa
-Mà tao thắc mắc, ai ông chủ ai dừng lại zậy bây? Tại tao chưa từng có suy nghĩ 2 anh sẽ đóng boylove
-Mà sao tao có nghe được 2 người này học chung trường cũ đó bây
-Thiệt hả? Chuẩn chưa?
...
Mọi người bình luận cực kì nhiều, còn nhắc cả tên tôi và Đăng vào nữa. Có những người còn lôi cả Dương và bé Kiều nào nữa cơ, đúng là nhức nhức cái đầu. Tôi với Dương đã làm gì mà mọi người ship cũng nhiều thế nhờ. May mặc dù cũng có nhưng cmt tiêu cực nhưng đa số mọi người rất đón nhận, trộm vía.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip