Chương 53
Sau khi bữa cơm thịnh soạn đã được dọn lên, mẹ tôi ngồi xuống đối diện với tôi và Quang Anh. Bầu không khí có chút ngượng ngập, không giống như những bữa cơm gia đình trước đây. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ chăm chú gắp thức ăn cho tôi và em trai, rồi bất ngờ bà lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc khó tả.
-Hùng, mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Chuyện của con và Đăng chỉ là do mẹ hiểu lầm thôi chứ không phải sự thật đúng không? Mấy tuần này mẹ cứ mãi suy nghĩ, đóng phim như vậy cũng được, miễn là 2 đứa vẫn chỉ là bạn bè của nhau, không vượt qua giới hạn đó là được rồi. Là do mẹ nghĩ nhiều đúng không con?
Tôi đặt đũa xuống, nhìn mẹ với ánh mắt điềm tĩnh nhưng tim thì đập liên hồi. Mẹ tôi đã biết nhưng vẫn muốn tránh né sự thật nghiệt ngã này. Tôi có thể chọn cách nói dối hoặc lảng tránh, nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi không còn muốn che giấu bất kỳ điều gì với người đã trao trọn sự tin tưởng cũng như nuôi tôi khôn lớn đến nhường này.
-Vâng, xin lỗi mẹ nhưng không phải là mẹ hiểu lầm đâu. Đúng là con và Đăng yêu nhau, con biết mẹ sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng con không có ý định từ bỏ cậu ấy đâu. Chúng con bên nhau cũng được một thời gian rồi, và con không có ý định giấu giếm mẹ nữa, mong mẹ hiểu cho con.
Bầu không khí đột ngột chùng xuống, và tôi thấy nét mặt mẹ tôi trở nên căng thẳng. Bà không nói gì trong vài giây, chỉ ngồi đó, nhìn tôi như thể đang cố hiểu một điều gì đó rất xa lạ. Quang Anh im lặng, cúi gằm mặt xuống, không dám lên tiếng. Tôi biết khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại khó khăn đến thế. Mẹ tôi nhấp một ngụm canh, sau đó thở dài, như thể đã hạ quyết tâm.
-Mẹ đã nghĩ rồi, Hùng à. Mẹ không thể chấp nhận chuyện này, con chỉ là đang bị mông lung khi chưa từng yêu ai mà lại đi đóng phim với nó thôi, chỉ là tình cảm nhất thời thôi con. Mẹ không thể để con tiếp tục sa ngã vào con đường không đúng đắn này, không thể để con trong một mối quan hệ như vậy. Gia đình chúng ta không phải là kiểu gia đình chấp nhận những điều khác biệt với luân thường đạo lý, và mẹ sẽ không để điều đó xảy ra. Cô gái mà mẹ tìm cho con bữa trước, con hãy gặp cô ấy, rồi từ từ tìm hiểu con bé và quên Đăng đi.
-Mẹ, con không thể làm điều đó. Con yêu Đăng, và con không có ý định rời bỏ cậu ấy. Con hiểu mẹ có thể không đồng ý, nhưng đây là cuộc đời của con, không phải là của ai khác. Con muốn được sống thật với bản thân mình, chứ không phải cố gắng trở thành ai đó chỉ để làm mẹ hài lòng. Con sẽ không đi xem mắt, càng sẽ không cưới 1 người mà con chẳng yêu thương gì chỉ vì muốn làm hài lòng mẹ đâu.
Lời nói của tôi như một cú sốc đối với mẹ. Bà đặt mạnh chén xuống bàn, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ và bất lực.
-Hùng, con có biết con đang nói gì không? Con có hiểu mẹ đã vất vả thế nào để nuôi con khôn lớn, để giờ đây con trả ơn mẹ bằng cách sống trái với lẽ thường, trái với quy tắc của gia đình chúng ta? Con là con trai của mẹ, và mẹ không thể để con đi theo con đường như vậy! Nếu con không chịu đi xem mắt, thì đừng mong gọi mẹ là mẹ nữa. Con đừng bao giờ quay về nhà, đừng bao giờ trở lại với gia đình này!
Tôi choáng váng trước những lời nói nặng nề ấy. Mẹ tôi, người đã yêu thương và chăm sóc tôi suốt bao năm qua, giờ đây lại sẵn sàng từ bỏ tôi chỉ vì tôi chọn yêu một người khác biệt với kỳ vọng của bà. Cảm giác đau đớn trong lòng không thể diễn tả bằng lời, và tôi biết, tôi đang đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn.
-Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con sẽ không thay đổi. Nếu mẹ không thể chấp nhận con như con vốn có, thì con sẽ không về nhà theo như mẹ mong muốn. Con sẽ không quay lại. Con không thể sống một cuộc đời dối trá chỉ để theo như quy củ, đúng với luân thường đạo lý mà mẹ mong muốn
Vừa dứt lời, mẹ tôi bất ngờ đứng bật dậy, và không một chút do dự, bà giơ tay lên và tát tôi một cái thật mạnh. Cái tát đó không chỉ đau về mặt thể xác, mà còn để lại một vết thương sâu trong lòng tôi. Làn da tôi nóng rát, nhưng đau đớn nhất lại không phải là cảm giác thể xác, mà là nỗi đau trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt ký ức chợt ùa về.
Từ nhỏ, tôi luôn là đứa con được mẹ cưng chiều nhất, yêu thương nhất. Là con trai cả, tôi sớm được mẹ xem là trụ cột của gia đình. Những lần mẹ xoa đầu tôi, ánh mắt bà luôn chứa đầy kỳ vọng và tình thương. Mẹ từng nói rằng, tôi là người sẽ tiếp bước ba, là chỗ dựa cho cả gia đình, là niềm tự hào của bà. Khi tôi bắt đầu lớn, cũng chính mẹ là người bảo bọc tôi, dạy tôi phải sống mạnh mẽ và độc lập, nhưng bà chưa bao giờ ngừng quan tâm đến những gì tôi phải đối mặt ngoài xã hội.
Nhớ lại ngày tôi quyết định qua Hàn Quốc để làm thực tập sinh, mẹ đã chuẩn bị cho tôi từng thứ một. Bà lo cho tôi từ chiếc áo khoác khi trời lạnh cho đến những món ăn bà làm sẵn để tôi có thể mang theo khi xa nhà. Mỗi lần tôi gọi về, dù công việc có bận đến đâu, bà cũng không quên hỏi thăm, dặn dò tôi nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Mẹ lúc nào cũng quan tâm đến tôi như thế, vì bà tin rằng tôi là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình.
Tôi nhớ những ngày đầu đi làm, khi tôi phải đối mặt với khó khăn và áp lực. Mẹ là người đầu tiên tôi gọi khi cảm thấy chán nản và bất lực. Bà luôn ở đó, động viên tôi, an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. "Con trai mẹ mạnh mẽ lắm, mẹ tin con sẽ vượt qua hết thôi," bà từng nói như thế. Tình yêu của mẹ khi ấy là động lực giúp tôi đứng vững giữa cuộc sống bộn bề.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì tôi yêu một người không như bà mong đợi, bà đã sẵn sàng từ bỏ tất cả những điều đó. Bà, người từng yêu thương tôi vô điều kiện, giờ đây lại ra tay đánh tôi chỉ vì tôi không thể sống theo những gì bà muốn. Nỗi đau này không chỉ đến từ cái tát mà còn từ sự thất vọng tràn trề khi người mẹ mà tôi luôn tin tưởng lại phản ứng theo cách tàn nhẫn như vậy.
Tôi nhìn mẹ, ánh mắt bà đầy giận dữ, nhưng tôi có thể thấy đằng sau đó là sự bất lực và tổn thương sâu sắc. Có lẽ bà cũng đau lòng không kém gì tôi, nhưng lại không thể nào chấp nhận được sự thật rằng con trai mình lại yêu một người đàn ông. Mẹ tôi, người đã luôn xem tôi là trụ cột, là niềm hy vọng duy nhất của gia đình, giờ đây lại cảm thấy tôi đã phản bội tất cả những gì bà tin tưởng.
Nhưng tôi không thể thay đổi. Tôi không thể sống cuộc đời của người khác chỉ để làm vừa lòng mẹ. Cái tát này là sự đoạn tuyệt, một ranh giới rõ ràng giữa tình yêu vô điều kiện mà tôi từng nhận được và sự kỳ vọng mà tôi không thể đáp ứng. Tình yêu của mẹ đã biến thành một gánh nặng, và tôi biết, để giải thoát cho cả hai, tôi phải lựa chọn.
-Con xin lỗi, mẹ - tôi thì thầm, giọng nghẹn lại. - Nhưng con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu, con sẽ không từ bỏ người con yêu.
Tôi đưa tay lên chạm vào má, nơi vẫn còn nóng rát vì cú tát của bà. Quang Anh, người ngồi đó từ đầu, giờ đã hoảng hốt, đứng dậy can ngăn.
-Mẹ! Mẹ không thể làm vậy với anh Hùng được! Anh ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình! - Quang Anh hét lên, giọng cậu run rẩy vì lo lắng.
Mẹ tôi không nhìn Quang Anh, ánh mắt bà chỉ dán chặt vào tôi, đầy giận dữ và đau khổ.
-Nếu con không thay đổi, thì từ nay đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ sẽ coi như con chưa từng tồn tại. Con hãy chọn đi: hoặc là gia đình này, hoặc là cái cuộc sống sai lầm đó.
-Con không chọn. Đối với con tình yêu hay tình thân đều là quan trọng nhất, đều là những người con yêu thương. Con sẽ không từ bỏ Đăng, cũng sẽ không từ bỏ gia đình mình. Con chỉ muốn sống theo những gì con cho là đúng và cho là lựa chọn sáng suốt của cuộc đời con mà thôi. Xin mẹ hãy hiểu cho con!
Mẹ tôi đứng yên, không nói thêm gì, chỉ quay mặt đi, giấu đi những giọt nước mắt đang rơi. Còn tôi, lòng trĩu nặng, cảm thấy như mình vừa đánh mất cả một phần cuộc sống, nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng đây là sự giải thoát. Tôi không còn phải sống trong dằn vặt và sợ hãi nữa. Tôi đã chọn con đường của mình, dù cái giá phải trả là rất đắt.
———————————
Cảm ơn mọi người đã đọc đến chap này nha, dài như vậy mà được mọi người vẫn ủng hộ sốp dui lắm á 🥹 vì có hơi dài nên sốp sẽ cho end bộ này trong vài chap nữa.
Đương nhiên sẽ ra thêm ngoại truyện nếu mọi người muốn. Mấy bạn cho mình biết mọi người thích couple nào để mình làm thêm ngoại truyện về couple đấy nha
1. RhyCap (nếu có viết thì sẽ hơi hướng dễ thương tinh nghịch 1 tí, như thế nó mới hiphop, check it out 🤟🏻)
2. Jsonic (cặp này chắc sẽ hướng hơi bựa bựa nhây nhây, hề hề, hài hài)
3. DuongKieu (thuyền này hơi lênh đênh nhưng sốp vẫn chấp niệm lắm, đừng chửi tui nha, tui lì lắm 🫣)
Vote giúp mình nhaaa 🩵
.
Xin phép pr cho bộ truyện mới nạ 👉🏻👈🏻
Sốp đang viết thêm bộ mới á, tựa:
[DooGem] - Vừa hận vừa yêu
Ủng hộ sốp nhaaa 🖤
luv u all ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip