Chương 69: DuongKieu (2)
Ba ngày nghỉ phép để kỷ niệm 30 năm thành lập công ty giải trí thực sự là món quà mà cả nhóm không ngờ tới. Họ đã không có một kỳ nghỉ chung nào trong suốt hai năm qua, do lịch trình bận rộn và áp lực từ sự nghiệp. Vì vậy, khi nhận được thông báo về chuyến du lịch đến Đà Lạt, tất cả đều háo hức chuẩn bị hành lý, như thể họ đang quay trở lại những ngày đầu vô tư, không lo nghĩ gì ngoài việc tận hưởng.
Kiều vui vẻ đóng gói đồ đạc, cảm giác háo hức lan tỏa khắp người. Cậu đã lâu không có cơ hội đi chơi xa cùng bạn bè. Nhưng bên trong lòng, một chút căng thẳng vẫn còn tồn tại. Sau buổi nói chuyện thẳng thắn với Dương, mối quan hệ giữa họ dường như đỡ căng thẳng hơn, nhưng cũng chưa hoàn toàn trở lại tự nhiên như trước.
Sáng hôm xuất phát, chiếc xe buýt nhỏ của công ty đón từng người tại các điểm hẹn. Khi xe gần đầy, Dương là người đến muộn nhất. Tất cả đã yên vị, chỉ còn một chỗ trống duy nhất — bên cạnh Kiều. Dương bước lên xe, đảo mắt nhìn quanh, rồi tiến về phía cậu, nở một nụ cười gượng gạo: "Anh ngồi đây được chứ?"
Kiều thoáng ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu, nhích người sang một bên để nhường chỗ. Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên ngượng ngùng. Tiếng cười nói từ các thành viên khác vang lên phía sau, nhưng ở hàng ghế này lại chỉ có sự im lặng lạ lẫm.
Chuyến đi kéo dài hơn sáu tiếng, và cả hai dường như không ai biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Dương ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉnh tai nghe, nhưng ánh mắt cậu không ngừng liếc sang Kiều. Trong khi đó, Kiều cố gắng giữ vẻ tự nhiên, tập trung vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, một cú xóc mạnh từ con đường gập ghềnh khiến cả hai bất ngờ. Kiều theo phản xạ đưa tay bám vào ghế trước, nhưng đồng thời cũng chạm phải tay Dương. Cả hai giật mình, vội vàng rụt tay lại.
"À... em không sao chứ?" Dương hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ.
Kiều lắc đầu, vẫn không nhìn thẳng vào Dương. "Không sao."
Một lát sau, Dương khẽ hắng giọng, cố phá vỡ sự ngượng ngùng:
"Hồi trước, nhóm mình đi Đà Lạt để quay MV, nhớ không? Lần đó cả nhóm còn lạc nhau trong rừng thông vì anh đòi đi chụp ảnh lúc sáng sớm."
Kiều bất ngờ mỉm cười nhẹ. "Nhớ chứ, anh Hùng còn mắng anh cả buổi vì làm lỡ lịch trình."
Câu chuyện nhỏ ấy như một chiếc cầu nối, kéo họ dần thoát khỏi sự im lặng nặng nề. Dương tiếp tục kể về những kỷ niệm hài hước, còn Kiều thỉnh thoảng gật đầu, thêm vài câu góp chuyện. Mặc dù vẫn có chút gượng gạo, nhưng ít nhất, không khí giữa họ đã bớt căng thẳng hơn trước.
Khi đến Đà Lạt, cả nhóm được đưa đến một biệt thự nhỏ nằm trên ngọn đồi. Không khí se lạnh của vùng cao nguyên, mùi hương của thông và đất ẩm khiến mọi người đều cảm thấy thư thái. Kiều nhanh chóng hòa vào niềm vui chung, tham gia vào các hoạt động như leo núi, tham quan chợ đêm và chụp ảnh cùng mọi người.
Tuy nhiên, Dương dường như cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ với Kiều. Anh không muốn làm phiền cậu, cũng không muốn lặp lại những sai lầm trước đây. Nhưng chính sự giữ kẽ ấy đôi khi lại khiến Kiều cảm thấy hơi kỳ lạ.
Chuyến leo núi vào buổi sáng hôm sau được cả nhóm háo hức mong đợi. Đà Lạt vốn nổi tiếng với những cung đường mòn xuyên rừng thông, và cả nhóm quyết định chinh phục một ngọn núi nhỏ gần đó. Hướng dẫn viên dặn dò kỹ lưỡng trước khi khởi hành, nhắc mọi người chuẩn bị đủ nước uống và cẩn thận trên đường đi vì một số đoạn có thể trơn trượt.
Kiều đứng cuối hàng, điều chỉnh lại ba lô trước khi bước đi. Cậu thích cảm giác đi chậm, tận hưởng không khí trong lành và lắng nghe tiếng lá thông xào xạc. Dương, ngược lại, lúc đầu đi phía trước cùng Hùng và Captain, liên tục pha trò khiến mọi người cười vang. Nhưng không hiểu sao, chỉ một lát sau, Dương lại tụt lại phía sau, đi gần Kiều.
"Đi chậm thế, em không mệt đấy chứ?" Dương cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.
Kiều ngước lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Dương, nhưng nhanh chóng lắc đầu. "Không mệt. Chỉ là em muốn tận hưởng thôi."
Dương gật gù, bước chậm lại để đi cùng tốc độ với Kiều. "Anh cũng thấy thích kiểu này hơn. Không vội, không ồn ào."
Cả hai im lặng một lúc, bước chân đồng điệu trên con đường mòn. Đột nhiên, Dương chỉ tay về phía trước, nơi một bụi cây nhỏ đang rung rinh. "Kìa, hình như có sóc."
Kiều dừng lại, nhìn theo hướng tay Dương. Quả thật, một chú sóc nhỏ với bộ lông xám mượt đang nhảy nhót giữa những tán lá thấp. Cậu bất giác mỉm cười. "Đáng yêu thật."
Dương nhìn Kiều, nhận ra nụ cười ấy khiến gương mặt cậu rạng rỡ hơn hẳn. Anh thoáng ngập ngừng, rồi bất giác bật ra một câu hỏi: "Em có hay đi leo núi không?"
"Không nhiều lắm," Kiều đáp, ánh mắt vẫn hướng về chú sóc. "Thời gian trước đây em gần như chỉ ở thành phố. Mọi thứ đều bận rộn."
"Vậy giờ em thấy sao?" Dương tiếp lời, giọng như trầm lại.
Kiều quay sang nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng. "Thấy tự do hơn. Cảm giác như mọi áp lực đều tan biến khi đứng giữa thiên nhiên."
Dương khẽ gật đầu. Anh không trả lời, nhưng vẻ mặt anh như đồng cảm. Họ tiếp tục bước đi, lần này không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Cuộc trò chuyện nhỏ ấy, dù ngắn ngủi, lại khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn.
Trên đường lên đỉnh, nhóm phải vượt qua một con dốc khá cao. Hùng, Quân và Captain đã leo lên trước, trong khi Kiều bước chậm rãi, cẩn thận dò từng bước vì đất đá trơn trượt. Dương đi ngay sau, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Cẩn thận, Kiều," Dương lên tiếng khi thấy cậu hơi chới với ở một đoạn dốc.
"Em ổn mà," Kiều đáp, nhưng ngay lúc đó, chân cậu trượt nhẹ. Dương nhanh như chớp đưa tay ra, giữ lấy vai cậu để giữ thăng bằng.
Khoảnh khắc đó, cả hai đứng im, hơi thở như hòa lẫn vào không khí lạnh. Kiều ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Dương. Nó không còn vẻ đùa cợt như thường lệ, mà chỉ là sự quan tâm đơn thuần.
"Cảm ơn anh," Kiều khẽ nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.
Dương chỉ cười, rút tay lại. "Anh không muốn phải cõng em xuống đâu, nặng lắm."
Câu nói ấy khiến Kiều bật cười, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự hiện diện của Dương không còn khó chịu như trước. Thay vào đó, nó có một chút gì đó an toàn, gần gũi.
Khi cả nhóm lên đến đỉnh núi, khung cảnh mở ra khiến tất cả đều trầm trồ. Những dãy núi chập chùng nối tiếp nhau, biển mây bồng bềnh phía xa, và ánh nắng buổi sáng phủ một lớp vàng óng lên mọi thứ. Mọi người thi nhau chụp ảnh, nhưng Kiều chỉ đứng yên, hít một hơi thật sâu.
"Đẹp nhỉ?" Dương hỏi, đứng ngay bên cạnh cậu.
"Ừ, đẹp," Kiều đáp, khẽ quay sang nhìn anh. "Em nghĩ em sẽ nhớ mãi khung cảnh ngay trước mắt này."
Dương mỉm cười, nhìn ra xa. "Anh cũng vậy."
Cả hai đứng cạnh nhau, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự ngượng ngùng dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác bình yên lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip