Chương 76: DuongKieu (9)
Câu hỏi trực tiếp khiến Kiều im lặng vài giây. Sau đó, cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại pha chút buồn. "Sao anh lại hỏi vậy?"
"Vì anh thấy cậu ấy đưa em về hôm trước, và còn hôn nhau. Anh không nghĩ... hai người lại thân thiết như vậy."
Kiều ngồi xuống ghế, thở dài. "Thật ra, em và Negav chỉ mới quen nhau. Anh ấy là người em ngưỡng mộ từ lâu, và tình cờ có cơ hội tiếp xúc. Nhưng nếu anh hỏi về mối quan hệ hiện tại... thì đúng, chúng em đang thử tìm hiểu nhau. Với lại hôn nhau thôi mà, đâu được tính là quen. Anh cũng như thế mà sao giờ lại khù khờ như thế chứ?"
Lời nói của Kiều như một cú đánh trực diện vào Dương. Anh không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng.
"Anh không thích Negav sao? Hay anh không thích em và Negav đến với nhau?" Kiều hỏi, ánh mắt dò xét.
"Không phải," Dương trả lời nhanh. "Chỉ là... anh không ngờ thôi."
"Em hiểu mà," Kiều mỉm cười, lần này có chút dịu dàng hơn. "Nhưng anh không cần lo đâu. Em đã trưởng thành hơn trước, và em biết mình đang làm gì. Lần này em sẽ lựa chọn người bên em thật kỹ, anh đừng lo lắng cho đứa em này nữa nhé."
Trong những ngày sau đó, Dương nhận ra sự hiện diện của Negav trong cuộc sống của Kiều nhiều hơn. Hai người họ dường như ngày càng thân thiết, và Kiều trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Dương cố gắng giữ khoảng cách, nhưng lòng anh không thể ngừng nghĩ về Kiều. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim anh lại nhói lên. Liệu mình có đang ghen không? Dương tự hỏi, nhưng anh không dám đối diện với câu trả lời. Có lẽ, anh đã để lỡ mất một điều quan trọng, và bây giờ, mọi thứ đã không còn thuộc về anh nữa.
.
Một buổi tối cuối tuần, căn nhà chung trở nên yên tĩnh hơn thường lệ. Captain, Quân, và Hùng đều bận rộn với những dự án cá nhân, chỉ còn Dương ở nhà. Anh ngồi trên ghế sofa, tay lật qua từng trang kịch bản biểu diễn, nhưng đầu óc lại không tập trung. Dường như mọi suy nghĩ của anh đều bị chiếm lấy bởi hình ảnh của Kiều và Negav.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Dương ra mở cửa, và trước mắt anh là Negav, đang đỡ Kiều – người say khướt đến mức không thể tự đứng vững. Kiều mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, hở cả một bên vai, còn chiếc quần short thì ngắn đến mức chẳng khác gì quần ngủ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt mơ màng, và miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.
Negav nhếch môi cười nhẹ. "Xin lỗi đã làm phiền. Em ấy uống hơi quá đà, tôi nghĩ tốt hơn nên đưa về đây."
Dương không nói gì, chỉ nhích người sang một bên để Negav dìu Kiều vào. Anh khép cửa lại, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng nhanh chóng giấu đi.
Negav đỡ Kiều đến sofa rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. "Em ấy cần nghỉ ngơi. Tôi định đưa về nhà tôi, nhưng nghĩ lại thì các anh sẽ lo lắng nếu không thấy cậu ấy."
Dương nhìn Kiều đang ngả người trên ghế, đôi mắt nhắm hờ. Một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng anh. "Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về."
Negav quay lại, ánh mắt thản nhiên nhưng có chút gì đó thách thức. "Không có gì. Dù sao, Kiều cũng rất đặc biệt với tôi."
Câu nói khiến Dương khựng lại, nhưng anh không đáp. Negav bước tới, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc của Kiều, giọng anh dịu dàng đến lạ: "Em ấy luôn làm mọi thứ đến kiệt sức. Tôi nghĩ em ấy cần một người bên cạnh để chăm sóc, người đó là tôi chẳng hạn."
Dương siết chặt bàn tay, cảm giác không thoải mái ngày càng rõ ràng. "Cậu có vẻ quan tâm hơi quá đến em ấy rồi thì phải. Kiều cũng chẳng phải con nít, em ấy tự lập hơn cậu nghĩ nhiều."
Negav bật cười nhẹ, ánh mắt anh ta sắc bén. "Vì tôi trân trọng và nuông chiều em ấy thôi, cậu đừng khó chịu như thế chứ. Khi đã thích một người, tôi không ngần ngại để cả thế giới biết đâu."
Dương không biết phải đáp lại thế nào. Trong khi đó, Negav đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kiều. "Tôi nghĩ tôi nên về. Nếu em ấy tỉnh lại, nói với em ấy nhắn tin cho tôi nhé."
Dương khẽ gật đầu, đứng yên nhìn Negav rời đi. Khi cánh cửa khép lại, anh thở dài, cảm giác trống rỗng và lạc lõng bủa vây. Anh quay lại, thấy Kiều đang mơ màng gọi tên ai đó – không phải Dương, mà là Negav.
Dương cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Anh bước tới rồi ngồi xuống ghế đối diện. Anh không rời mắt khỏi cậu, đầu óc rối bời với hàng trăm suy nghĩ.
Em ấy tại sao lại đi với Negav đến mức say khướt như thế. Đã vậy còn ăn mặc mát mẻ như thế là sao cơ chứ? Bình thường em rất ngoan ngoãn mà. Nhìn chiếc áo hờ hững tụt dài trên vai em mà anh như nổ cả mắt. Từ khoảng cách này có thể thấy cánh hồng lấp ló dưới lớp áo kia, sao em lại ăn mặc lộ liễu khi đi với tên nguy hiểm kia? Lỡ hắn ta động vào người em thì ai cứu nỗi em đây, Kiều ơi là Kiều.
Chiếc quần ngắn cũn cỡn kia lại càng bị kéo cao hơn nữa khi em cứ cọ quậy trên sofa, đôi chân nuột nà của em đập thẳng vào mắt Dương. Người Dương như có lửa thiêu đốt, từ tâm trí đến cả cơ thể. Chẳng thể nào chịu nổi nữa, Dương chạy đi lấy một chiếc chăn rồi cuộc tròn em lại, che hết cả cơ thể em. Sau đó, anh ẩm em vào phòng, đặt em lên chiếc nệm êm ái mà hàng ngày em hay nằm.
"Kiều... tại sao em lại khiến anh cảm thấy như thế này?" Dương thì thầm, giọng nói lẫn trong sự mệt mỏi và bất lực.
Kiều trở mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm: "Dương... là anh Dương hả? Anh không cần phải lo cho em... Em ổn mà..."
Câu nói vô thức ấy như một nhát dao cắt sâu vào lòng Dương. Anh không thể phủ nhận rằng, từ lâu, cảm xúc của anh dành cho Kiều đã vượt xa giới hạn của một người anh hay một người bạn. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dường như đã muộn, anh chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ quan sát người mà anh không dám tiến tới.
Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, Kiều bất ngờ mở mắt, nhìn quanh với ánh mắt lờ mờ. "Dương...? Anh còn thức à? Nhưng sao anh lại ở đây?"
Dương giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Ừ, anh đưa em vào phòng rồi tiện canh em luôn. Em thấy sao rồi? Có cần gì không?"
Kiều cười nhẹ, đôi mắt vẫn ngây ngô vì men rượu. "Không sao... Em chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn anh, Dương..."
"Đừng nói cảm ơn nữa. Anh chỉ làm những gì nên làm thôi."
Kiều nhắm mắt lại, giọng cậu nhỏ dần: "Anh biết không... đôi khi em ước rằng mọi thứ có thể đơn giản hơn. Không phải đau lòng, không phải suy nghĩ quá nhiều..."
Dương ngồi đó, im lặng lắng nghe, dường như khi say người ta nói nhiều hơn bình thường thì phải. Nhưng anh muốn nắm bắt cơ hội này để lắng nghe Kiều nhiều hơn. Vì có lẽ, anh và Kiều sẽ mãi chẳng thể trở lại như xưa nữa rồi.
————————————
Nay tôi comeback chiếc fic này, ra hẳn hơn 10 chap luôn 😎
Đọc vui vẻ nhé các tình yêu 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip