Chương 79: DuongKieu (12)

Thời gian trôi nhanh đến mức Kiều không kịp nhận ra. Gần một năm kể từ ngày nhóm tan rã, cuộc sống của em giờ đã ổn định hơn. Công việc tại công ty giúp em quen với ánh đèn sân khấu, nhưng không thể xóa nhòa những ký ức cũ. Những ngày đầu cô đơn và lạc lõng đã qua, nhưng đôi lúc, khi đêm về, em vẫn nhớ những tiếng cười đùa trong ngôi nhà chung năm nào.

Đêm giao thừa, Kiều vừa trở về từ một buổi biểu diễn lớn. Trút bỏ lớp trang phục lấp lánh và ánh đèn sân khấu, em nằm dài trên ghế sofa, lướt qua điện thoại như thói quen. Bất chợt, một tin nhắn làm em khựng lại.

Đó là từ nhóm chat mà em đã nghĩ sẽ mãi mãi chìm vào im lặng. Một thông báo hiện lên:

Quân: "Tết này cả nhóm họp mặt đi, lâu quá rồi không gặp nhau!"

Captain: "Đúng đó, mấy anh rảnh không? Đầu năm mình đi chơi đâu đó, coi như kỷ niệm."

Hùng: "Anh và Dương chắc chắn tham gia nha, không có anh nhóm sẽ bị cô đơn đó!"

Tim Kiều như lỡ một nhịp. Những dòng tin nhắn này không chỉ gợi lại những kỷ niệm cùng nhau, mà còn nhắc em về Dương – người mà em đã cố gắng quên suốt thời gian qua.

Ba ngày sau, tại một quán café nhỏ ở trung tâm thành phố, cả nhóm gặp lại nhau. Kiều đến hơi muộn, mang theo chút hồi hộp. Khi bước vào, em thấy Captain, Quân, Hùng và... Dương đã có mặt. Mọi người cười đùa, trò chuyện như chưa từng xa cách.

"Kiều đến rồi!" Hùng reo lên, vẫy tay gọi em.

Kiều cười nhẹ, cố giữ bình tĩnh. Em ngồi xuống, cảm nhận ánh mắt của Dương lướt qua mình. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào.

Sau một hồi trò chuyện, Captain đề nghị: "Tụi mình đi du lịch vào đầu năm đi, coi như kỷ niệm. Chỉ một chuyến thôi, không cần dài, nhưng nhất định phải có mặt đầy đủ."

Cả nhóm hào hứng đồng ý. Dương im lặng một lúc, rồi cũng gật đầu. "Anh tham gia."

Kiều ngước lên nhìn anh, lòng không khỏi dậy lên những cảm xúc lẫn lộn. "Thế em cũng tham gia".

.

Ba ngày sau cuộc gặp gỡ, cả nhóm lên chuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên cả năm người cùng đi du lịch nước ngoài với nhau kể từ ngày nhóm tan rã. Dù mỗi người đều mang trong lòng những cảm xúc khác nhau, bầu không khí trên chuyến bay vẫn tràn đầy háo hức và kỳ vọng.

Quân, ngồi cạnh Hùng ở phía trước, liên tục bàn tán về kế hoạch: "Tụi mình sẽ ghé tháp Namsan, đi trượt tuyết, và nhất định phải thử hết mấy món ăn đường phố"

Captain thì ngồi kế bên Kiều, vừa mở bản đồ điện thoại vừa cười nói: "Thời tiết ở đây chắc lạnh lắm, nhớ chuẩn bị áo ấm. Chị Kiều có mang đủ chưa?"

Kiều gật đầu, mỉm cười nhẹ. Dương, ngồi yên ở hàng ghế sau, chỉ im lặng nhìn qua cửa sổ máy bay.

Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Incheon, cả nhóm, gồm Quân, Hùng, Kiều, và Dương, nhanh chóng bắt taxi về khách sạn ở trung tâm Seoul. Không ai giấu được sự hào hứng, ánh mắt sáng lên khi những tòa nhà cao tầng, biển quảng cáo rực rỡ, và dòng người hối hả hiện lên qua cửa kính xe.

"Seoul đúng là khác biệt thật," Kiều thốt lên, giọng pha chút ngạc nhiên khi nhìn dòng xe cộ di chuyển tấp nập.

"Đợi đã, chị sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi thấy khu chợ Myeongdong. Chắc chắn nơi đó là điểm nhấn của chuyến đi này!" Captain cười lớn, giọng nói tràn đầy năng lượng.

Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi ngắn, nhóm quyết định bắt đầu hành trình khám phá bằng việc ghé thăm khu chợ đêm Myeongdong – địa điểm sầm uất nổi tiếng với ẩm thực đường phố và các gian hàng thời trang.

Quân, vốn là người có nhiều kinh nghiệm du lịch, dẫn đầu cả nhóm. Anh hào hứng kéo mọi người qua các quầy đồ ăn, giới thiệu từng món đặc trưng mà họ không thể bỏ lỡ.

"Đây, đây là tokbokki! Phải thử ngay. Đừng quên thêm một đĩa kimbap ăn kèm nhé, vị hợp lắm!" Quân vừa nói vừa đưa cho mỗi người một xiên tokbokki cay đỏ rực.

Hùng cầm xiên bánh gạo, nhăn mặt khi miếng đầu tiên vừa chạm vào lưỡi. "Ôi trời, cay thế này sao ăn nổi!" Dù vậy, anh vẫn không ngừng nhai, bởi sự dẻo dai của bánh gạo và vị nước sốt đậm đà đã nhanh chóng chinh phục vị giác.

Kiều, trái ngược với sự hào hứng của hai người kia, bị thu hút bởi một quầy hàng nhỏ nhắn ở góc chợ. "Nhìn kìa! Kẹo bông hình hoa! Đẹp quá!" - Kiều reo lên, chạy tới quầy với ánh mắt lấp lánh như trẻ con.

Dương thì đứng lặng yên bên ngoài, cầm máy ảnh lên chụp vài bức hình khi mọi người mải mê ăn uống. Anh không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào: từ hình ảnh Hùng nhăn nhó vì cay, Quân cười lớn khi thử món gà rán giòn tan, đến hình bóng Kiều đang chăm chú chọn màu sắc cho cây kẹo bông của mình.

"Dương chụp gì thế? Có định ăn không hay định nhịn đến tối?" Hùng quay sang trêu chọc, giọng pha chút khiêu khích.

"Đợi mọi người ăn xong rồi anh chụp cả nhóm một tấm," Dương cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Kiều. Ánh mắt ấy có chút dịu dàng, chút ngại ngùng, và dường như có điều gì đó không nói ra.

Sau khi đã no nê với đồ ăn, nhóm quyết định tiếp tục khám phá những gian hàng thời trang ở Myeongdong. Kiều kéo Hùng vào một cửa hàng bán phụ kiện, mắt sáng lên khi nhìn thấy những chiếc vòng cổ nhỏ xinh và nhẫn đôi.

"Hùng, anh nghĩ cái này hợp với em không?" Kiều giơ lên một chiếc vòng cổ hình hoa anh đào.

"Đẹp đó, nhưng đắt không?" Hùng hỏi, rồi nhanh chóng đảo mắt sang giá tiền. "Ối, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà có lẽ nên cân nhắc chút đi."

Quân phá lên cười. "Hùng, đúng là em chẳng lãng mạn tí nào. Để đó, để mình mua tặng Kiều làm kỷ niệm chuyến đi này."

Hùng định phản bác thì Dương đã đứng lên. "Để anh mua. Coi như là quà kỷ niệm thay lời cảm ơn mọi người đã đồng hành chuyến này."

Kiều bất ngờ quay sang nhìn Dương. "Thật sao? Nhưng không cần đâu, em chỉ đùa thôi mà."

Dương chỉ cười, lặng lẽ trả tiền cho chiếc vòng cổ rồi đưa nó cho Kiều. "Một chuyến đi thì cần có một kỷ niệm đặc biệt. Hy vọng em sẽ thích."

Ánh mắt Kiều thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười. "Cảm ơn anh, Dương! Em sẽ giữ nó cẩn thận." Nhận được quà từ người mình yêu, chắc hẳn ai cũng rất vui và thích thú, có khi còn "tơ tưởng". Nhưng em thì khác, em biết rõ đây là tình cảm "anh em" mà Dương nhắc đến một năm về trước.

Em phải tỉnh táo lên, không cho phép vì sự tử tế của Dương mà lại lún sâu vào vực thẳm. Em đã cố gắng thế nào mới có thể dửng dưng xuất hiện bình thường trước mặt anh, em đã làm rất tốt trong khoảng thời gian qua. Đây là giây phút em không được đánh mất đi lý trí của chính mình.

"Anh ấy chỉ xem mình là đứa em, chỉ là anh em, anh em thôi" - Kiều hít thật sâu và tự nhủ với lòng

Không khí buổi tối ở Myeongdong ngày càng sôi động. Đèn neon rực rỡ, tiếng người cười nói, và hương thơm từ những quầy đồ ăn quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh không thể nào quên.

Quân đề nghị cả nhóm chụp một tấm hình kỷ niệm. Dương đặt máy ảnh lên giá đỡ, hẹn giờ rồi nhanh chóng chạy lại đứng giữa nhóm. Khi máy ảnh kêu tách, Dương vô thức nhìn sang Kiều. Em vẫn đang mải mê chỉnh lại chiếc vòng cổ mới, nụ cười tỏa sáng như ánh đèn lung linh xung quanh, nhưng có gì đó đượm buồn vương vấn trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Được rồi, tấm này đẹp lắm!" Quân hào hứng xem lại hình.

Nhưng Dương không trả lời. Ánh mắt anh vẫn dõi theo Kiều, như muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc em cười  nói, hay chỉ đơn giản là em đang đứng đó, rạng rỡ giữa thành phố xa lạ này.

Đêm đó, cả nhóm về khách sạn, nhưng Dương không tài nào ngủ được. Những hình ảnh về nụ cười của Kiều cứ hiện lên trong tâm trí anh, như một thước phim quay chậm. Seoul rực rỡ, nhưng trong mắt Dương, Kiều còn rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn nào nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip